
heo ý trời đi.
Mẫn Vân Trung và Ngu Độ là người đã bức con bé đi vào đường chết sao? Không phải, không ai có thể bức chết con bé cả, là hắn, chính hắn đã buông tay để mặc cho mọi chuyện xảy ra, đó mới chính là thương tổn lớn nhất đối với con bé.
Hắn lừa được con bé, lừa được mọi người, chỉ duy nhất không lừa được chính bản thân mình.
Tám năm trời, mỗi một ngày trôi qua hắn nhìn con bé lớn lên, theo năm tháng đó phẩm hạnh của con bé, tấm lòng của con bé, hắn biết rõ như lòng bàn tay. Con bé trước sau vẫn là đồ đệ ngoan của hắn, từ trước đến tận bây giờ, hắn có thể khổ tâm, có thể tức giận nhưng hắn chưa bao giờ thất vọng về con bé.
Không có sai lầm, chỉ là nhất định phải từ bỏ mà thôi.
Con bé mang trên người mệnh cách quái dị, là quân cờ trong tay ma tộc, lại là người để lại vết máu trên Thiên Ma Lệnh mà hắn dùng cách nào cũng không tẩy sạch đi được. Trên lưng hắn gánh trọng trách vì an nguy của tiên môn và chúng sinh, hắn buộc lòng phải lựa chọn những thứ thích hợp nhất. Nhưng tất cả những điều đó thì đã sao, có lôi hết tất cả những lý do đó ra để biện minh thì cũng không thể thay đổi được một sự thật: đã để cho con bé thua thiệt một cách vô duyên vô cớ. Thân là thủ tọa tiên minh, chỉ vì trời sinh sát khí mà lại hy sinh một đứa trẻ vô tội như vậy được sao? Dùng tánh mạng của đồ đệ để đổi lấy sự an bình cho tiên môn, cho dù trước mặt có là ý trời đi chăng nữa thì hắn cũng vẫn là một kẻ bất tài vô dụng, hắn căn bản không xứng đáng làm sư phụ gì hết!
Dục độc trong cơ thể hắn cấp tốc dâng tràn lên, len lỏi khắp nơi, có lẽ hắn sẽ phải dây dưa với nó cả đời, chỉ là, trong cả đời này, rốt cuộc có thật sự là không yêu cũng không hận hay không?
Phía sau lưng Lạc Âm Phàm truyền đến tiếng bước chân, đương nhiên là người đến cố ý phát ra.
Lạc Âm Phàm trầm lắng lại, tự mình áp chế dục độc, chậm rãi nâng cánh tay lên, mặt không biến sắc, bình tĩnh lau đi vết máu ở bên môi.
Ầm một tiếng, Trục Ba kiếm cắm thẳng vào một tảng đá lớn phía trước cửa đại điện, thân kiếm ngập sâu vào trong tảng đá cho đến tận chuôi kiếm.
"Sư đệ!" Ngu Độ khiếp sợ nhìn Lạc Âm Phàm.
"Kiếm này không cần dùng nữa." Giọng nói thật thản nhiên, hắn coi như không có chuyện gì xảy ra chậm rãi bước lên trên điện.
…………
Sau ngọn núi cao nhất ở Nam Hoa, Bát Hoang thần kiếm tỏa ra ánh sáng xanh lam rực rỡ, chiếu rọi cả một vùng, một thanh niên áo trắng chấp kiếm mà đứng, lạnh lùng đưa mắt nhìn người đối diện.
"Vì sao phải làm như vậy?"
"Huynh cho là do ta làm sao?"
"Tin tức về tàn hồn của Vạn Kiếp là do ngươi truyền ra ngoài đúng không?"
"Huynh đã nghe ai nói như vậy?"
"Sau đó cũng chính là ngươi đã thả muội ấy đi vào bên trong Vô Danh động." Tần Kha lạnh lùng nói, "Ta thật sự không biết rốt cục muội ấy đã kết thù sâu oán nặng gì với ngươi, sao ngươi có thể ngoan độc với muội ấy đến mức này kia chứ!"
Văn Linh Chi nghe Tần Kha mắng không tiếc lời, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một lúc lâu sau mới cười lạnh nói: "Đúng, ở trong mắt của huynh, ta lúc nào cũng là người hung tàn độc ác, là một kẻ không biết mềm lòng."
Văn Linh Chi ngước mắt nhìn thẳng vào Tần Kha: "Không sai, ta chán ghét Trọng Tử, ngay từ ngày đầu tiên gặp nó ta đã chán ghét nó! Nó chẳng qua chỉ là một con bé xấu xí, thân phận ti tiện, dựa vào cái gì mà lại có vận khí tốt như vậy, có thể bái nhập vào môn hạ của Trọng Hoa tôn giả, được người nhận làm đồ đệ! Không những thế nó còn có huynh, huynh lúc nào cũng che chở bảo vệ cho nó, nhưng huynh càng che chở cho nó, ta lại càng ghét nó hơn nữa! Luận về tướng mạo, luận về thuật pháp, đến cuối cùng nó có điểm nào hơn được ta kia chứ?"
"Vì những chuyện như thế mà có thể làm như vậy sao, ngươi..."
"Tần Kha, còn ta, ta thích huynh, thì tính sao bây giờ?"
Tần Kha chỉ trầm mặc không trả lời.
"Là ta tự mình vọng tưởng, cố ý không thuận theo luân thường, lại không biết liêm sỉ, huynh cứ việc chê cười ta thỏa thích đi!" Trên khuôn mặt đang cười nhưng lạnh lẽo của Văn Linh Chi, bất giác có hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống, Văn Linh Chi bỗng nhiên nghiêng mặt sang hướng khác, cất cao giọng: "Hôm nay, ta sẽ nói cho huynh nghe những gì ta đã biết, việc này đúng là ta có biết, nhưng nó không hề liên quan gì đến ta, ta có lòng kiêu ngạo của ta, không cần phải làm những chuyện như vậy, Trọng Tử chết là do nó tự đi tìm đường chết mà thôi."
Tần Kha trầm mặc một lúc lâu sau mới nói: "Nhưng mọi người đều nói, tin tức của Vạn Kiếp là do ngươi truyền ra."
"Lời nói của mọi người đáng tin hơn so với lời của ta sao?" Văn Linh Chi cười lạnh, "Đúng là do ta đã nhìn lầm người, nhưng tại sao đến cả huynh cũng hồ đồ như vậy được, nếu quả thật là ta truyền tin tức đó ra thì sao lại để cho người khác biết là ta truyền kia chứ."
Văn Linh Chi nhìn Tần Kha dằn ra từng chữ một: "Ta, Văn Linh Chi, vốn là đệ tử thân truyền của đốc giáo, cho dù ta có ác độc, có chán ghét ai đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không đến mức lại thật sự xuống tay hại tánh mạng của đồng môn mình!"
Tần Kha nghe thấy mà chợt sửng sốt.
"Lúc trước huynh mang Trọng Tử đi Côn Luân