
mặt đất rung chuyển, cửa đá biến mất, ở trước mặt hiện ra một khu rừng bí mật sâu thăm thẳm.Cách nơi đó khoảng mười dặm, một cô bé con ôm một cái chén bể đang hớt hải chạy đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra đầy bụi đường và mồ hôi, cả khuôn mặt lem luốc chỗ đen chỗ trắng, ngay cả ngũ quan cũng khó có thể nhìn ra. Bởi vì ngay ngày đầu tiên lên đường cô bé đã gặp bọn cướp làm khó dễ, may mắn có tua kiếm của Tần Kha hộ thân, vì muốn tránh việc bị người khác chú ý, cô bé mới nghĩ ra biện pháp này, giả làm đứa bé ăn mày, vì không có ai lại ngốc tới nỗi có ý định nhắm vào một kẻ ăn mày cả.
Đáng lẽ là không muộn, nhưng không biết vì sao, mấy ngày nay vận khí của cô bé hình như không được tốt lắm, trên đường đi bị người khác lừa gạt cố tình trêu chọc mấy lần, rõ ràng là phải đi hướng đông, khi hỏi đường lại bị người ta chỉ đi hướng tây, làm cô bé chạy mất mấy quãng đường oan uổng.
Hôm nay là ngày Tiên môn Nam Hoa mở rộng, không thể bỏ qua, nếu không thì công sức vội vàng chạy đi mấy ngày nay đều uổng phí mất.
Ở con đường phía trước có một người đang đứng.
Đó là một nam nhân, dáng người cao ráo, khoác một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, vạt áo kéo dài trên mặt đất, nhưng không phải là người mập mạp, ngược lại dáng người thon thả đẹp mắt.
Không phải là nông phu trong thôn, sao y lại một mình đứng ở nơi hoang vắng này, cũng không thấy xe ngựa? Cô bé cảnh giác, theo bản năng muốn tránh xa ra, nhưng xung quanh không hề thấy người nào nữa để hỏi đường, cô bé đành bưng chiếc chén bể đến gần hỏi thử: “Lão Tiên sinh?”
Người đó xoay người lại.
Cô bé không nhịn được lùi lại từng bước.
Người này nhìn còn rất trẻ, nhưng trang phục thì thật sự là… không giống như người thường, cả người y đều bị che phủ bởi áo choàng đen, hơn nửa khuôn mặt bị che khuất, chỉ lộ ra một chiếc cằm nhọn tao nhã, đường cong vô cùng đẹp, như được tạc từ ngọc, sắc da tái nhợt như là đã lâu không thấy ánh mặt trời, lộ ra một hương vị âm u tà khí.
Chiếc mũ che kéo xuống rất thấp, không thể nhìn được ánh mắt của y, nhưng cô bé có một loại cảm giác mãnh liệt như mình đang bị nhìn chằm chằm, làm cho cô bé cảm thấy không thoải mái, muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện này, vì thế kiên trì nói: “Công tử…”
“Ta không có tiền.” Con người cổ quái, đến cả giọng nói cũng cổ quái.
Cô bé liền phản ứng lại, xấu hổ vứt cái chén bể xuống: “Ta không hỏi cái này.”
Y tựa hồ như cũng nhẹ nhàng thở ra: “Thì ra không phải ngươi tới xin tiền?”
Qua việc hiểu lầm này, cô bé ngược lại không còn sợ y nữa, cố nén cười: “Công tử có biết đường lên Nam Hoa đi thế nào không?”
“Biết.” Y nâng cằm lên, chỉ chỉ về phía hai con đường ở trước mặt, trên người y có một loại khí chất vương giả rất đặc biệt: “Bên trái là Nam Hoa, bên phải là Sơn Dương.”
Cô bé nói lời cảm ơn theo quy củ, xoay người liền đi về phía bên phải, người thanh niên kia cũng không hỏi gì cả.
Ước chừng nửa canh giờ sau, cô bé lại hổn hển theo đường cũ mà trở lại. Thì ra vì nhiều lần trước bị người khác trêu chọc, nên lần này cô bé đặc biệt rút kinh nghiệm, thông minh hơn, cố ý đi theo hướng ngược lại mà người kia chỉ, ai dè người kia lại không lừa bé, bên phải quả nhiên là đi đến Sơn Dương, có thể nói cô bé lần này là khéo quá hóa vụng.
Người thanh niên mặc áo choàng đen vẫn còn đứng tại chỗ cũ, không hề nhúc nhích, giống như một tảng đá vậy. Nếu không phải bây giờ đang là ban ngày, chỉ sợ người qua đường sẽ tưởng y là một tảng đá lớn mất thôi.
Y hình như có chút nghi ngờ: “Ta nhớ rõ, hình như ngươi muốn đi Nam Hoa mà?”
Thông minh lại bị thông minh hại, cô bé xấu hổ, đỏ mặt chống chế: “Mới vừa rồi là ta nghe lầm.”
Y không hoài nghi gì: “Đi tới Nam Hoa bái sư sao?”
“Dạ.”
“Ta cũng tiện đường đi tới Nam Hoa.”
Cô bé “Vâng” một tiếng, không hề nhiều lời, bước nhanh về phía trước.
Người thanh niên kia cũng không nói nhiều, thậm chí cũng chả buồn hỏi tên hay lai lịch của cô bé. Bất luận bé đi nhanh hay chậm, y trước sau vẫn luôn đi bên cạnh cô bé, dáng đi nhàn nhã như đang du sơn ngoạn thủy.
Cô bé vụng trộm nhìn y vài lần, cuối cùng tầm mắt dừng lại nơi chiếc nhẫn được làm bằng một viên ngọc trong suốt màu tím cực lớn trên tay y, nhất thời trong lòng rung động, đầu óc bắt đầu hoảng hốt, nhẫn ngọc trong suốt tỏa ra ánh sáng lung linh mê hoặc lòng người, giống như một hang động tối tăm rộng lớn, ý chí của cô bé như bị hút hết vào trong đó.
Cho đến khi cánh tay tái nhợt kia rút vào trong áo choàng, cô bé mới lấy lại được tinh thần, trong lòng biết là đã bị y phát hiện, nên ngượng ngùng tìm chuyện để nói: “Cho hỏi cao danh quý tánh của công tử là gì?”
“Vong Nguyệt.”
“Hả?”
Người thanh niên kia còn thật thà giải thích: “Vong trong tử vong, nguyệt là ánh trăng.”
Cái tên này thật kỳ quái, cô bé dối lòng nói: “Tên của công tử…thật dễ nghe”
“Đa tạ bé con đã khích lệ” Vong Nguyệt cười nói: “Đã nghĩ tới bái ai làm sư phụ chưa?”
Cô bé lặng lẽ nắm chặt sợi tua kiếm, ngại ngùng cất lời: “Các vị Tiên trưởng Nam Hoa có thu nhận ta hay không, ta còn chưa biết, làm sao dám vọng tưởng này nọ, chỉ sợ là bây g