Polly po-cket
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211420

Bình chọn: 9.5.00/10/1142 lượt.

m sự bảo vệ, nên Tiên môn đã đạt tới địa vị chưa từng có từ trước tới nay, trong đó vang danh nhất phải kể đến Nam Hoa. Mấy năm nay Ma tộc làm loạn khắp nơi, may nhờ có Trọng Hoa Tôn giả dẫn đầu đệ tử Tiên môn hợp lực truy sát, mới có thể đem khí thế của Ma cung Cửu U áp chế bớt.

Với thần tiên mà nói thời gian là vô hạn, điều thần tiên muốn bảo vệ đó chính là sự sống của nhân gian.

Đối với bọn họ mà nói, trăm năm trôi qua chỉ trong nháy mắt, chuyện về cô bé ăn mày hai mươi năm trước bái nhập Nam Hoa đã không còn ai nhắc tới nữa. Tất cả chuyện xưa của nàng, dường như đã hoá thành mây bay gió thổi nơi Tử Trúc Phong lạnh lùng phiêu đãng cô độc ấy rồi.

Nếu không có tội danh phản bội sư môn, nếu không có vị sư phụ thân phận đặc biệt kia, nàng có lẽ ngay cả trong ký ức cũng như chưa bao giờ xuất hiện.

Một nửa là do năm tháng mài mòn mà thổi bay đi mất, nửa kia là do cố ý lãng quên.

Lại sắp đến ngày Nam Hoa thu nhận đồ đệ, các khách điếm ở những trấn nhỏ lân cận, khách đã ở kín hết các phòng, rất nhiều người không ngại cực khổ, dắt theo con nhỏ, lưng đeo hành lý, từ bốn phương tám hướng tới nơi này chờ đợi cánh cửa Tiên giới mở ra.

Ánh nắng chiều chiếu rọi, ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu xuống khiến hai bóng người đổ xuống thật dài trên mặt đất.

Người thanh niên kia trông thật trẻ, bộ dáng tao nhã, cử chỉ lộ ra vẻ trầm ổn của một người đã trưởng thành. Người con gái đi bên cạnh còn trẻ hơn, dung mạo rất xinh đẹp, mặc một bộ y phục màu xanh đen rất tầm thường, sắc mặt có chút tái nhợt.

“Sao tinh thần lại kém như vậy, nàng có mệt lắm không?” Giọng nói lộ vẻ đau lòng.

“Ta không mệt, không sao đâu.”

Người thanh niên đưa tay lên, chần chừ hạ xuống, cuối cùng vuốt lại những sợi tóc trên trán người con gái ấy, giọng nói dịu dàng, như là đang nói với tình nhân, nhưng lại càng có vẻ giống một vị trưởng bối, có chút cưng chiều và thân thiết: “Không nên ỷ mình mạnh khỏe, sinh lão bệnh tử cũng không hề gì, không nên tiếp tục vì ta mà tiêu hao pháp lực.”

Người con gái kia cụp mắt xuống, khóe môi vẽ lên một đường cong xinh đẹp, thân thể gầy yếu không tự chủ mà hướng vào lòng y gần hơn một chút: “Chỉ là mấy viên đan dược thôi, sao có thể tiêu hao pháp lực của ta được.”

“Thủy Tiên, tiên - phàm khác nhau, mọi việc trên đời này không nên quá cưỡng cầu, nàng là người tu Tiên lẽ nào lại không hiểu?”

“Vậy thì sao?” Người con gái có chút cảnh giác.

“Tuổi thọ con người là do trời định, nàng dùng Tiên lực kéo dài mạng sống cho ta, đó là nghịch lại ý trời, chỉ sợ…”

Người con gái kia bỗng nhiên kích động, đẩy y ra, bước đi: “Ý trời là cái gì! Ta đối với chàng như vậy, còn không tốt bằng ý trời hay sao? Chàng đi mà thuận theo ý trời đi, đừng theo quản ta nữa.”

Người thanh niên giữ chặt nàng lại: “Ta chẳng qua chỉ là nói vậy thôi, tại sao nàng lại tức giận vậy chứ.”

Người con gái quật cường nhìn thẳng vào mắt của người thanh niên: “Ta chính là không cho chàng già đi, không cho chàng chuyển thế, chàng chuyển kiếp rồi sẽ quên mất ta thì sao?”

Người thanh niên nhìn ánh mắt quật cường của nàng, chỉ trầm mặc, cuối cùng cười ảm đạm.

Người con gái cắn môi cười, lại nép vào lòng y lần nữa, đồng thời bàn tay phải lặng lẽ ở sau lưng tác pháp.

“Sư tỷ!”

“Sư đệ? Đệ tới đây làm gì?”

“Sư phụ dặn đệ làm một việc, nên đi ngang qua đây, nghe nói sắp tới ngày phái Nam Hoa thu nhận đồ đệ mới, cho nên thuận đường đến xem sao.”

Người con gái kia gật đầu.

Từ khoảng đất trống bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên mới nói hai câu đã vội vàng bỏ đi, người thanh niên bên cạnh không nhận ra đó chỉ là ảo giác, nhìn theo hướng người thiếu niên đi xa, hỏi: “Đó là sư đệ của nàng sao?”

Người con gái kia ôm lấy cánh tay y: “Chàng vẫn cứ hoài nghi ta lừa chàng, hiện tại chàng đã rõ rồi chứ.”

Người thanh niên nhíu mày: “Không phải là ta hoài nghi nàng, chẳng qua nàng hay làm việc rất tùy hứng, thường xuyên chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, gặp chuyện gì khó khăn cũng không chịu nói với ta, nên ta có chút lo lắng.”

“Ta đã lớn như vậy rồi, chàng có gì mà phải lo lắng chứ.”

“Nàng luôn ra ngoài một mình, ta thấy không ổn, hay là ta đi tu Tiên để giúp nàng nhé?”

“Chàng tới Nam Hoa lần này, không phải là muốn tiến nhập Tiên môn chứ?” Người con gái không có vẻ vui sướng, ngược lại có chút căng thẳng, liếc mắt nói: “Có đan dược của ta rồi, còn đi tu Tiên làm gì nữa? Hơn nữa bọn họ chỉ nhận trẻ nhỏ, lão già như chàng chẳng lẽ là trẻ con sao?”

Người thanh niên nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mỉm cười: “Chúng ta đi thôi, đi xem sao, có lẽ sẽ gặp thêm được một số đệ tử Tiên môn khác.”

Người con gái gật đầu, bước đi được hai bước rồi bỗng nhiên ôm trán lảo đảo.

Người thanh niên đỡ lấy nàng: “Nàng làm sao vậy?”

“Ta không sao, có lẽ mệt mỏi chút thôi.”

“Vậy chúng ta quay về khách điếm nghỉ ngơi đi.”

Hai người bước đi, theo đường cũ mà về, hai thân ảnh xinh đẹp biến mất trong ánh nắng chiều tàn dịu dàng mà đẹp đẽ.

………

Cách đó khoảng hơn một trăm dặm, một già một trẻ, khắp người nhuốm đẫm bụi đường, đang vội vàng chạy đi.

Cô bé con ăn mặc đơn giản, có lẽ ch