Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210805

Bình chọn: 8.5.00/10/1080 lượt.

ở nơi này.

Ngu Độ, Lạc Âm Phàm, Trác Diệu, Ngọc Hư Tử cùng vài vị chưởng môn các môn khái khá lớn khác đều đứng bên cạnh con suối, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Sau một lúc lâu, Ngu Độ mới mở miệng nói trước: “Hôm qua Mộ Ngọc và Linh Chi phát hiện điều này, nên mời mọi người tới nới này trao đổi.”

Trác Diệu cất lời: “Chẳng lẽ là tàn hồn của y sao?”

Ngu Độ nói: “Khó nói lắm.”

Ngọc Hư Tử nói: “Hay là chúng ta hợp lực dẫn dắt ra đi?”

Lạc Âm Phàm nhìn một lúc lâu, lắc đầu: “Tuẫn kiếm chính là cấm thuật của Ma tộc, lấy hồn phách để nuôi dưỡng hồn kiếm, kiếm còn người còn.”

Mọi người trầm mặc.

Không thể tưởng tượng được lại xảy ra chuyện này, Vô Phương châu là pháp khí Phật môn, lực tinh lọc vô cùng mạnh mẽ, khi đã bắt đầu rồi thì khó cách nào có thể ngăn lại được. Vậy nên khi tinh lọc Ma kiếm, tất nhiên là tàn hồn cũng phải tiêu tan cùng với ma khí trên thanh kiếm. Quả thật điều này không khỏi khiến người khác cảm thấy không đành lòng. Nhưng kiếm này ở lâu thêm một ngày, là lại thêm một phần nguy hiểm, nên không thể vì thế mà trì hoãn được nữa. Nhưng quả thật việc này thật khó xuống tay.

Mẫn Vân Trung ngắt lời : “Kiếm này nhất định không thể giữ lại.”

“Mẫn tiên tôn nói có lý, nếu để cho kiếm này rơi vào tay Ma tôn Cửu U, hậu họa vô cùng.” Cung chủ Trường Sinh cung, Minh cung chủ vuốt cằm, nhìn Lạc Âm Phàm: “Nhưng nếu như vậy thì chút hồn phách cuối cùng của y cũng vĩnh viễn tan biến, ta thật sự không đành lòng. Theo Tôn giả, chúng ta nên làm thế nào mới phải đây?”

Ngu Độ cũng nói: “Sư đệ, đệ nói thử xem.”

Lạc Âm Phàm dời đề tài: “Việc tinh lọc coi như đã được quyết định.”

Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra.

Ngu Độ gật đầu: “Y đã xả thân như vậy, chứng tỏ trước đó đã quyết tâm rồi, trước mắt cũng chỉ biết thuận theo ý trời thôi. Kiếm này cùng với Thiên ma lệnh đều là một loại chú chiếm cứ linh hồn, suốt bao năm dùng hồn phách của y để tẩm bổ nuôi dưỡng nó nên ma khí càng lúc càng mạnh, sớm đã không còn như xưa. Ta cùng với vài vị chưởng môn đã thảo luận qua rồi, biện pháp duy nhất là dùng Vĩnh Bảo để diệt trừ hậu họa, đầu tiên dùng loại nước cực lạnh tẩy rửa trong vòng bảy ngày bảy đêm, sau đó mượn linh khí lấy được nơi cột mốc biên giới lục giới cùng với Vô Phương châu bảo vệ, dùng lửa cực nóng nung trong bốn chín ngày, ta nghĩ ma khí dù có mạnh mẽ đến thế nào cũng không qua khỏi được biện pháp này đâu.

Trác Diệu nói: “Loại nước cực lạnh chính là nước ở dòng Tứ Hải (*) trong Tử Trúc Phong của Tôn giả, còn về lửa cực nóng thì…”

* Chính là dòng suối nhỏ trước đại điện Trọng Hoa cung. Coi lại chương 5

Ngu Độ sớm đã có biện pháp: “Theo ta được biết, núi Côn Luân có lửa của Phượng thần, còn dược của Trường Sinh cung cũng là dùng lửa nơi Cửu Thiên mà luyện thành, tất cả xin nhờ vào Ngọc Hư chưởng giáo và Minh cung chủ.”

Ngọc Hư Tử cười: “Ngu chưởng giáo nói vậy là sai rồi, sự việc có liên quan đến Tiên môn cùng chúng sinh trong thiên hạ, Côn Luân tất nhiên phải dốc hết sức trợ giúp rồi. Nhưng bần đạo chỉ lo ngại đường đi quá xa, trên đường đi sợ sẽ xảy ra chuyện. Theo bần đạo nghĩ, không bằng nhờ Minh cung chủ đây vậy.”

Minh cung chủ vội nói: “ Sao lại khách sáo như thế, việc đó là tất nhiên mà.”

Ngu Độ có chút lo lắng, chuyển hướng sang Lạc Âm Phàm: “Năm đó khi luồng khí Bắc Đẩu chiếu xuống thông Thiên môn, ta cùng với các vị đây từng hợp lực lấy được một lọ linh khí nơi cột mốc biên giới lục giới, nay vừa lúc có thể sử dụng nó, không biết ý kiến của sư đệ ra sao?”

Lạc Âm Phàm gật đầu: “Tốt lắm.”

Tay khẽ nâng lên, Ma kiếm lại chìm hẳn xuống con suối, Ngu Độ xoay người hướng về phía các chưởng môn thi lễ, cười nói: “Nếu mọi người không còn điều gì khúc mắc nữa, ngày mai ta liền phái người tới Trường Sinh cung để mượn lửa về.”

Mọi người đều không có ý kiến gì khác, mọi việc đã định.

Đi ra đến cửa động, Ngu Độ dặn dò Mộ Ngọc và Văn Linh Chi thật cẩn thận, thấy Lạc Âm Phàm đang tính rời khỏi, bèn nhỏ giọng gọi lại: “Sư đệ chậm đã, ta còn có chuyện quan trọng muốn bàn với đệ.”

Trác Diệu nghe vậy, cười hướng Ngu Độ chắp tay rồi vội vàng rời đi.

Lạc Âm Phàm mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, Ngu Độ cũng không giải thích gì thêm, cùng các chưởng môn cười cười nói nói đi xuống Kình Thiên Phong. Mãi đến khi mọi người đã mỗi người mỗi ngã mới cùng với Mẫn Vân Trung và Lạc Âm Phàm đi vào đại điện Nam Hoa, ngồi vào chỗ của mỗi người.

Lạc Âm Phàm cất lời trước: “Sư huynh có việc gì quan trọng sao?”

Ngu Độ phất tay cho đệ tử phụng trà lui ra, cười nói: “Hôm nay ta tìm đệ là vì chuyện của Trọng Tử.”

Lạc Âm Phàm nhíu mày.

Mẫn Vân Trung cười lạnh: “Con yên tâm đi, con bé thu hồi Ma kiếm lập công với tiên môn, ta mặc dù hồ đồ cũng biết luận công thưởng phạt. Còn chuyện tu luyện Linh Đài ấn ta cũng không so đo với con nữa, con tự lo liệu lấy. Lần này chưởng giáo tìm con là do chịu sự nhờ vả của cung chủ Trác Hoa cung Trác Diệu.”

“Sư thúc là Đốc giáo, luôn luôn thưởng phạt phân minh, người chỉ tức giận mà nói thế thôi.” Ngu Độ cười, giải thích: “Mối quan hệ giữa Thanh Hoa - Nam Hoa


80s toys - Atari. I still have