Duck hunt
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210793

Bình chọn: 8.00/10/1079 lượt.

lắc đầu.

Trác Hạo thở dài, kéo Trọng Tử lại gần: “Trác Hạo ca ca đối với muội thế nào, chẳng lẽ muội còn chưa tin tưởng huynh sao?”

Làm sao mà không tin cho được, y liều mình bảo vệ nàng, vì nghĩ cách cứu nàng ngay cả thương thế của mình cũng không màng tới, lấy thân phận của y, căn bản không cần đối xử tốt với nàng như vậy, nếu là bất kỳ ai thì cũng đã cảm động mất rồi.

Nhưng mà, con người luôn không thể thuyết phục được chính bản thân mình.

Trọng Tử bỗng nhiên dùng sức, giật tay lại, lùi về phía sau hai bước.

Trác Hạo có chút bất đắc dĩ, đành phải xoay người lại cười: “Mẫn sư muội?”

Mẫn Tố Thu vốn đến tìm Trác Hạo, thấy thế bèn cụp mắt xuống: “Trác Hạo ca ca, muội đi khắp nơi tìm huynh đều không thấy, thì ra là huynh đang ở nơi này, mới vừa rồi Trác bá bá cho tìm huynh đấy.”

Ở trước mặt Mẫn Tố Thu, Trọng Tử cũng không tiện nói tiếp nữa.

Nghe nói cha đang tìm mình, Trác Hạo cũng không dám chần chừ thêm nữa, dặn dò Trọng Tử: “Huynh đi gặp cha trước, ngày mai huynh lại tới thăm muội, muội đừng suy nghĩ nhiều nữa.”Nhìn theo bóng dáng hai người rời khỏi, Trọng Tử ngơ ngác đứng hồi lâu, chợt nhớ tới lời nói của Mộ Ngọc, trong lòng thầm nghĩ không bằng thừa dịp ban ngày nhiều người, đi thăm Tần Kha một chút. Vì thế bèn vội vàng quay về Trọng Hoa cung thưa chuyện với Lạc Âm Phàm, sau đó ngự Tinh Xán bay thẳng tới Ngọc Thần Phong.

Ngọc Thần Phong là nơi tu hành của Ngu Độ, những cây cổ thụ rậm rạp che khuất cả bầu trời, có cây thậm chí cao hơn mười trượng, cành lá xum xuê vươn dài ra, tán rộng như một chiếc cầu dài, người ta có thể bước đi được trên đó.

Dưới lòng bàn chân Trọng Tử, những đám mây bay ngang qua vun vút, xa xa thỉnh thoảng có vài đệ tử đang ngự kiếm lướt qua.

Trọng Tử vòng đi vòng lại ngoài ngoài Ngọc Thần Phong mấy vòng, nhưng trước sau vẫn không dám đi vào, đang sầu não, thì nghe thấy một giọng nói lành lạnh quen thuộc vang lên: “Muội còn muốn ngẩn người tới bao giờ nữa?”

Cúi đầu xuống, thấy một bóng áo trắng đang đứng vững vàng trên đầu một cành cổ thụ lớn, dưới chân những cành lá như làn sóng xanh nhẹ nhàng xao động.

Trọng Tử lao nhanh xuống dưới, vui vẻ nói: “Làm sao huynh biết muội tới đây vậy?”

Tần Kha không đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn Trọng Tử một lúc lâu mới mở miệng: “Trở về là tốt rồi, cẩn thận đi theo Tôn giả, đừng chạy lung tung nữa.”

Nghĩ là Tần Kha đã được Mộ Ngọc nói cho nghe về chuyện gian tế ở tiên môn, Trọng Tử gật đầu đồng ý: “Sư huynh một mình ở Ngọc Thần Phong, phải nhớ đề phòng cẩn thận nhé.”

Khóe miệng Tần Kha giật giật, cả tòa Ngọc Thần Phong đó đều bị Ngu Độ thiết lập kết giới, nếu không làm sao có thể vây hãm y được, nên nếu có người lạ xâm nhập Ngu Độ sẽ phát hiện ra ngay.

Tần Kha cũng không nói rõ ra: “Huynh đã nghĩ qua rồi, năm đó kẻ đó vì muốn giữ lại ma kiếm mà giăng bậy dẫn dụ Vạn Kiếp tiền bối lấy thân tuẫn kiếm, rồi mượn Trường Sinh cung mà áp chế người, khiến cho ma kiếm lưu lại tới hôm nay. Gần đây huynh nghe nói sư phụ huynh và Tôn giả thảo luận, bàn việc với nhau về việc tinh lọc kiếm, chỉ sợ kẻ đó sẽ không bỏ qua, nếu như kẻ đó muốn lợi dụng muội để nhúng tay vào phá hư việc này, nặng nhẹ thế nào chắc Tôn giả chắc đã cân nhắc kĩ càng.”

Trọng Tử vội hỏi: “Vậy là sư phụ đã thiết lập kết giới tại Tử Trúc Phong sao?”

Tần Kha gật đầu: “Vì thế, tốt nhất muội đừng đi ra ngoài một mình.”

“Muội biết rồi, chỉ vì hôm nay muội muốn tới thăm huynh thôi, muội cũng đã nói sư phụ rồi.” Trọng Tử cảm thấy lo lắng: “Chưởng giáo phạt huynh ở nơi này bao lâu?”

Tần Kha không trả lời mà hỏi lại: “Trác thiếu cung chủ cũng tới Nam Hoa sao?”

Trọng Tử ngượng ngùng, lập tức đứng lên: “Sư huynh nói đến chuyện này để làm gì.”

“Lời ngon tiếng ngọt, đúng là hiếm thấy.” Tần Kha xoay người, ngự kiếm biến vào trong rừng: “Muội còn ở đây làm gì, mau trở về đi, tránh xảy ra chuyện.”

Trọng Tử định nói thêm nhiều nữa, ai ngờ y lại đi nhanh như thế, đành phải về Tử Trúc Phong bẩm báo với sư phụ, không ngờ lại không thấy người trong điện.

……………

Sau khi thu hồi kết giới, Kình Thiên Phong - ngọn núi cao nhất Nam Hoa vốn luôn bị che dấu hiện lên trước mắt, cao lên đến tận thông Thiên môn, đây vốn là nơi cử hành Thử kiếm hội lần trước. Các đệ tử có tu vi cao đều được sắp xếp thay phiên nhau bố trí canh gác dọc đường lên núi. Ở giữa Kình Thiên Phong có một tòa thạch động, phía trên cửa động không đề chữ, đúng là một cái động vô danh, ngầm có ý nghĩa danh tiếng không cần tự khoe ra, mà để người tự biết. Lúc này ngoài động chỉ có hai người là Mộ Ngọc và Văn Linh Chi.

Hang núi này rất ngắn, chỉ khoảng vài chục trượng, thế nhưng lại không nhìn rõ được vách tường, hai bên trắng xóa mơ hồ phản chiếu bóng người, lập lờ trên vách.

Nước từ con suối từ dưới lòng đất phun lên, phát ra những âm thanh ‘ùng ục’, hơi nước che phủ khắp nơi. Một thanh kiếm dài màu đỏ sậm, hình dáng kỳ lạ đang trôi nổi trên mặt nước, như ẩn như hiện. Bên cạnh còn có một khối lệnh bài có màu sắc giống thanh kiếm to khoảng bằng lòng bàn tay, đúng là Thiên Ma lệnh, hiển nhiên là cả hai thứ đều bị pháp thuật giữ chặt