XtGem Forum catalog
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210700

Bình chọn: 9.00/10/1070 lượt.

xưa nay luôn rất tốt, Trác cung chủ đã hai lần mở miệng rồi, quả thật ta khó từ chối thêm được nữa, nên hỏi đệ xem sao.”

Nhắc tới Trác Diệu, Lạc Âm Phàm đã mơ hồ đoán được nguyên nhân: “Vẫn là chuyện của Trác thiếu cung chủ sao?”

“Đúng vậy.” Ngu Độ thở dài: “Sư đệ đừng trách ta hay lo, Thiên Ma lệnh chỉ lưu giữ lại duy nhất vết máu của con bé thôi, cũng có thể thấy được mối nghi ngờ của Vạn Kiếp là có căn cứ, e là con bé có mối quan hệ không đơn giản với Nghịch Luân. Cho con bé đi Thanh Hoa cung so với ở lại Nam Hoa này càng ổn thỏa hơn, tương lai con bé sẽ vướng bận vào việc sinh con dưỡng cái thì ta và đệ cũng yên tâm hơn. Huống chi đây là Trác cung chủ tự mình mở miệng, hơn nữa vì nể mặt đệ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi con bé đâu.”

Lạc Âm Phàm trầm mặc một lát, nói: “Việc này chỉ sợ không ổn.”

Mẫn Vân Trung có chút hờn giận: “Lại còn có chỗ nào không ổn?”

Ngu Độ hiểu ra: “Nếu đệ không thể tự mình làm chủ cho con bé, hay để ta sai Thực Châu đến hỏi ý con bé, đệ nghĩ thế nào?”

Mẫn Vân Trung ngắt lời: “ Sư phụ như cha mẹ của đệ tử, con bé đã không còn cha mẹ, nên con làm chủ là phải đạo rồi. Huống chi Trác thiếu cung chủ tuổi trẻ tài cao, tương lai nhất định sẽ là một nhân tài, cũng không có gì gọi là thiệt thòi cho con bé cả.”

Ngu Độ nói: “Thật ra con bé rất tốt, ta luôn biết điều đó, đáng tiếc lại là trời sinh sát khí, bởi vây đơn giản là đệ cảm thấy thiệt thòi cho con bé thôi. Nhưng việc này sao có thể trách đệ được, mấy năm nay đệ dốc lòng dạy bảo nuôi dưỡng con bé rồi, như thế coi như cũng đã làm hết trách nhiệm của người làm thầy rồi. Ta cũng hiểu, đệ chỉ có duy nhất một đệ tử này thôi nên muốn chăm lo kỹ càng hơn chút nữa. Nhưng đồ đệ sớm hay muộn gì thì cũng phải tự lập. Thanh danh Thanh Hoa cung đâu phải là tệ, con bé tới đó cũng không thua thiệt gì so với ở đây với đệ đâu.”

Ngừng lại một chút, y vừa cười vừa nói: “Đệ sợ con bé không chịu sao? Theo ta thấy, quan hệ của con bé và Trác thiếu cung chủ rất tốt, nghe nói trước đó vài ngày, vì cứu con bé mà Trác thiếu cung chủ còn chẳng màng đến thương thế bản thân nữa mà. Bây giờ đệ gật đầu đồng ý biết đâu là tác hợp, thành toàn cho tâm ý của bọn trẻ cũng nên.”

Lạc Âm Phàm không nói gì, đưa mắt nhìn về phía cửa.

Ngu Độ và Mẫn Vân Trung cũng đồng thời nhìn ra.

Một thân ảnh gầy yếu xuất hiện ở cửa, bàn tay mảnh khảnh vịn vào khung cửa, Trọng Tử lẳng lặng đứng tại nơi đó, như hòa vào cùng ánh sáng phía sau lưng, cả người dường như trong suốt.

Trong điện tức khắc rơi vào yên lặng.

Sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt mở to, ánh mắt mơ hồ chậm rãi lướt qua ba người, cuối cùng dừng lại trên một khuôn mặt quen thuộc.

Ngu Độ hết sức nhẹ nhàng gọi Trọng Tử: “Con muốn tìm sư phụ sao? Vào đi, vừa lúc ta có chuyện muốn hỏi con.”

Trọng Tử cụp mắt xuống, trong phút chốc nhưng nàng cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, không chút hoang mang bước vào trong điện quỳ xuống: “Trọng Tử đến tìm sư phụ thưa chuyện, đã quấy rầy chưởng giáo cùng Mẫn tiên tôn.”

“Con quỳ làm gì.” Ngu Độ có ý bảo nàng đứng dậy: “Mới vừa rồi ta cùng với sư phụ con có nói qua…”

Trọng Tử ngắt lời y: “Trọng Tử đều đã nghe hết cả rồi.”

Ngu Độ nhìn nàng, không nói nữa.

Trọng Tử dập đầu nói: “Trọng Tử đã thề là sẽ không lấy chồng, mong chưởng giáo thành toàn cho con.”

Mẫn Vân Trung nhịn không được cười lạnh: “Lời thề hay nhỉ, ý của con là trách cứ chúng ta bức ép con sao?”

Ngu Độ nhíu mày: “Con bé này, có điều gì không hài lòng thì cứ nói, tại sao lại lấy sự việc thế này mà giận dỗi.”

Trọng Tử lắc đầu: “Trọng Tử không dám, con trời sinh sát khí, liên tiếp bị người khác hãm hại, an bài cho con đi Thanh Hoa là nỗi khổ tâm của chưởng giáo. Nhưng Trọng Tử đã bái nhập Nam Hoa, là đệ tử Nam Hoa. Cuộc đời này của con…không còn gì để có thể chờ mong được nữa, chỉ mong ở lại Tử Trúc Phong này tu hành. Về mối quan hệ giữa con và Nghịch Luân, nếu đã khiến chưởng giáo và tiên tôn lo lắng, con xin đưa ra một chủ ý, bảo đảm không còn lo hậu hoạn về sau.”

Ngu Độ và Mẫn Vân trung đều sửng sốt.

Trọng Tử nói: “Nay Ma kiếm sắp tinh lọc, kẻ nọ không phải có chủ ý muốn mượn tay con để thức tỉnh Thiên Ma lệnh sao. Vậy thì chỉ cần con từ bỏ cơ thể này, sẽ không còn gì có thể thi triển huyết chú gì đó được nữa, như vậy cho dù y có muốn lợi dụng con lần nữa cũng không thể làm được.”

Ngu Độ khiếp sợ.

Hồn phách một khi tách rời khỏi thân thể, sẽ tự động quay về Qủy Môn Quan đầu thai chuyển thế. Thân thể bị phá hủy, hồn phách không còn chỗ để nương nhờ, cho dù được người khác dùng pháp thuật giữ lại, nhưng chỉ cần bị ánh mặt trời chiếu rọi sẽ ‘hồn phi phách tán’ ngay. Con bé nói như vậy có nghĩa là muốn chấm dứt cuộc đời này sao.

Mẫn Vân Trung dằn mạnh chén trà xuống: “Hoang đường! Thật là hoang đường mà!”

Ngu Độ cũng lắc đầu: “Việc này không thể được, con đừng nói nữa.”

“Con cũng không phải có ý muốn đi chuyển thế.” Trọng Tử giải thích: “Trọng Hoa cung có một tấm kính Câu Hồn, tạm thời con có thể sống nhờ trong đó, rồi nhờ sư phụ tác pháp phong ấn nó lại. Thiên hạ rộng lớn như thế, tương lai chắc hẳn s