The Soda Pop
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322020

Bình chọn: 8.00/10/202 lượt.

thiết hôn….

(dạ, đoạn H này của Trương Vô Kỵ, mọi người tha thứ cho ta là ta đã bỏ qua, vì ta ghét tên này ghê gớm, dù

hắn làm với ai cũng thế. Nếu ai có ý kiến gì khác thì nói ta biết, có

thể ta sẽ thêm = =)

Triệu Mẫn báo tin cho mạng lưới mật thám

của Nhữ Dương Vương phủ tin tức Ân Ly thành hôn cùng Tống Thanh Thư

xong, tìm lại trên trấn một lần nữa cũng vẫn không thấy thân ảnh hai

người, đoán rằng Tiểu Chiêu đã tìm được Trương Vô Kỵ và cùng hắn trở về

khách điếm, tức thời mang một thân mồ hôi vất vả chạy về, khi đó đã là

đêm, hỏi tiểu nhị, quả nhiên người đã trở lại, còn gọi rượu và thức ăn

nữa.

Lập tức nàng sửa sang lại dung trang, lau mồ hôi, nở nụ cười đoan chính giấu đi thương tâm để Trương Vô Kỵ cũng

đang đau lòng khỏi nhìn thấy, lúc này mới đến gõ cửa phòng hắn, nhưng gõ mấy lần cũng không có ai mở cửa, trong lòng thầm nghĩ, hai người gọi

rượu và thức ăn, chẳng lẽ đã say rồi? Lúc này mới đẩy cửa phòng, bước

vào trong không khỏi ngẩn người, một loại cảm giác xấu lởn vởn xung

quanh. Thì ra nàng vừa bước vào, chỉ thấy trên bàn chén bát lộn xộn,

trên đất y phục của hai người rơi lung tung, giày cũng vứt loạn, ở

giường, màn đã hạ xuống che kín tình cảnh bên trong, nhìn không rõ.

Triệu Mẫn trong lòng còn cố giữ một tia

hy vọng, vòng quan bàn, đến trước giường, hai tay run run vén lên, chỉ

thấy hai người toàn thân trống trơn, hai đôi chân giao triền. Trương Vô

Kỵ ôm Tiểu Chiêu, cứng rắn giữa hai chân chưa mềm xuống, vẫn đang nằm

trong u cốc sưng đỏ của Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu trên người loang lổ hồng

ngân, giữa hai chân bạch dịch mang theo tia huyết sắc vẫn đang chảy ra,

hiển nhiên là mới bị phá thân, vết máu bên cạnh dính trên chăn đệm cũng

chứng minh điều này.

Hai người hiển nhiên là vừa say lại vừa

mệt mỏi, ngay cả nàng vào cũng không phát hiện, Trương Vô Kỵ trong lúc

vô ý thức chuyển động một chút, vật cứng rắn cũng xê xích, khiến càng

nhiều bạch dịch mang tơ máu chảy ra. Tình huống dâm dục như vậy, cho dù

Triệu Mẫn có lợi hại đến mấy chăng nữa, chung quy vẫn là thiếu nữ chưa

chồng, trong lòng vừa hận vừa đau, không dời tầm mắt, không nhìn chỗ hai ngươi ân ái, chỉ căm hận trừng mắt nhìn Tiểu Chiêu, lấy chủy thủ giắt

trên lưng nhẹ nhàng rút ra, oán hận chĩa vào Tiểu Chiêu, muốn giết người tại chỗ.

Nhưng nhìn Trương Vô Kỵ dung nhan bình

lặng mang chút vừa lòng say ngủ, Triệu Mẫn biết nếu Tiểu Chiêu chết, hắn tất sẽ nghi ngờ nàng. Nàng còn muốn sống cùng hắn cả đời, cho dù nhìn

cảnh này cũng chỉ nghi Tiểu Chiêu nhân lúc Trương Vô Kỵ say rượu câu dẫn hắn, mà không muốn giữa Trương Vô Kỵ và mình có gì ngăn cách.

Tức thời đành oán hận thu chủy thủ lại, thấp giọng nói:

“Xem như ngươi gặp may, về sau sẽ tính

toán với ngươi. Dám cướp của Triệu Mẫn ta, phải xem ngươi có mệnh hay

không đã, ngươi để ý nhất cái gì, ta sẽ phá hủy của ngươi cái đó. Xem ra mười hai Bảo Thụ vương rất nhàn rỗi, ta tìm việc cho các ngươi làm!”

Nói xong liền buông màn xuống, đi ra cửa. Triệu Mẫn khi ở trên thuyền đã sớm nghi ngờ thân thế Tiểu Chiêu, sau

mấy lần nhìn Tiểu Chiêu và Kim Hoa bà bà có điều kỳ lạ, mấy ngày trước

lại nghe trộm được thân thế thật sự của Tiểu Chiêu. Vốn nàng cũng không

định quyết tuyệt như vậy, nhưng hiện giờ không thể không làm, Triệu Mẫn

vừa nghĩ vừa rời khỏi khách điếm.

Triệu Mẫn không hay biết, nàng vừa đi

rồi, Tiểu Chiêu liền mở mắt, cả người run rẩy tránh khỏi cái ôm của

Trương Vô Kỵ, nhịn đau rút vật cứng rắn của hắn ra khỏi thân thể, lúc

này mới cố chịu đựng hai chân vô lực bước xuống giường. Nguyên nàng tuy

rằng cũng say rượu, nhưng khi Trương Vô Kỵ xé rách thân thể nàng, đau

đớn kịch liệt khiến nàng tỉnh lại. Nàng mới mười lăm mười sáu tuổi, thân thể chưa hoàn toàn trưởng thành, cửa mình vừa nhỏ lại hẹp, tự nhiên là

đau đớn vô cùng.

Nàng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng đối

với công tử mà mình ngưỡng mộ đã lâu, lúc này sự đã thành, tự nhiên là

ngoan ngoãn phục tùng, không phản kháng lại công tử triền miên rong

ruổi, cho dù bị ép vài lần cũng không đẩy hắn ra, dù đau cũng chỉ khẽ

rên rỉ mấy tiếng. Một hồi lâu sau, Trương Vô Kỵ mới mệt mà ngủ thiếp đi.

Nàng nghỉ ngơi một chút đang muốn đứng

dậy thu dọn, lại nghe tiếng bước chân Triệu Mẫn, biết không còn kịp,

đành nằm xuống giả bộ ngủ. Nhưng Trương Vô Kỵ lúc đang ngủ vẫn còn trong cơ thể nàng, khuôn mặt nàng úp vào ngực hắn đã chuyển sang đỏ rực. Nghe sát khí của Triệu Mẫn và lời nói cuối cùng của nàng, hiển nhiên đã biết rõ thân thế của mình, cũng đã điều tra được nơi Kim Hoa bà bà đang ở,

Tiểu Chiêu không khỏi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Đợi Triệu Mẫn đi rồi, nàng lập tức đứng

dậy thu dọn, không quản bạch dịch lẫn tơ máu rớt xuống vội vàng mặc quần áo, tìm bút mực trong phòng viết lên khăn tay của mình:

“Trước kia từng nghe công tử nói với

Triệu cô nương, với Chu cô nương là kính trọng, với Ân cô nương là cảm

kích và đau lòng, với Tiểu Chiêu là thương tiếc, với Triệu cô nương là

yêu khắc cốt ghi tâm, hôm nay có thể được công tử thương tiếc, Tiểu

Chiêu nhân sinh đã mãn nguyện, không thể ở lại