
tớ thẳng thắn nói cho cậu biết.
Qua một hồi lâu, Trần Yến gửi trả lời tới.
Trần Yến: quả thế.
Trần Yến: chúc các cậu cả đời bình an, vĩnh viễn bên nhau.
Cô vốn cũng không có suy nghĩ này, về sau ở trường ngẫu nhiên biết được
chuyện một đôi tình lữ nam tính, cô mới giật mình cảm thấy, Tô Nham cùng Lương Khuê, tựa hồ không chỉ là bạn bè. Nghĩ vậy cô rất lo lắng, về sau liền bình thường trở lại. Nếu bọn họ bên nhau, cô chỉ cần chúc phúc là
tốt rồi.
“Cảm ơn.”
Ngày này, trời trong mây trắng.
Đô thị vẫn phồn hoa náo nhiệt như trước.
Khó được có một ngày nghỉ ngơi, Lương Khuê trở về nhà một chuyến.
Trong điện thoại hắn nói cho Tô Nham, mẹ nấu canh, bên trong bỏ thêm nấm đầu
tròn Tô Nham thích ăn nhất. Chờ một lát liền mang qua cho y nếm.
Tô Nham nói tương ớt trong nhà ăn hết rồi, y hiện tại xuống lầu mua.
Tô Nham cười đóng máy tính, cầm túi tiền cùng điện thoại đứng dậy đi về hướng cửa chính.
Giây phút y kéo cửa ra.
Y mới chợt nhớ tới, có một số việc, hình như bị mình hiểu lầm, cuối cùng lại bị mình lãng quên. Thế cho nên hạnh phúc này,
Mới cách bóng tối ngắn như thế.
Hay có lẽ, tựa như hắn nói .
Làm chuyện gì, luôn cần trả một cái giá mà có lẽ cả ngươi cũng không hay biết.
Một mùi gây mũi nồng nặc phà vào hơi thở, nước lạnh như băng phun vào mắt, Tô Nham không phòng bị lập tức bụm lấy hai mắt lui về phía sau,
điện thoại cùng túi tiền trong tay lạch cạch rơi trên mặt đất. Tô Nham
xoa xoa tròng mắt nhanh chóng lui lại tránh né. Y thậm chí còn chưa kịp
thấy rõ bên ngoài là ai, chỉ là cảm giác nguy cơ uy hiếp tánh mạng này
làm lòng y bừng tỉnh, giờ khắc này y mới hiểu được tất cả. Thì ra tao
ngộ kiếp trước cũng không phải đến trước ba năm, cũng không phải bị
chuyển dời đến trên người Lương Khuê, mà căn bản còn chưa tới. Chuyện
của Lương Khuê, đã từng tồn tại. Mà chuyện của Tô Nham y, giờ phút này
mới trình diễn.
So với quá khứ trước một năm.
Con mắt như bị tưới nước dính vào nhau, căn bản không cách nào mở ra. Tiếng bước chân
nguy hiểm, hơi gió tựa như sát khí, Tô Nham nhắm mắt lại cũng giật mình
cảm thấy con dao găm sắc nhọn đâm tới mình. Tô Nham phản ứng nhanh
chóng, rốt cuộc bất chấp bị vạch trần gì, vợ chồng Chiến Thần uy phong
lẫm lẫm đồng thời hiện thân, bộ lông đen tuyền trơn bóng, thân hình cao
lớn khổng lồ bằng nửa người trưởng thành, há miệng, lộ ra răng nanh
trắng hếu, lạnh lùng tới gần hung thủ.
Tô Nham thở hồng hộc nói: “Chiến Thần, cắn!”
Chiến Thần nhào tới, Tô Nham nhìn không thấy cũng nghe được tiếng dao găm
loảng xoảng rơi xuống đất, cùng lúc đó, cũng nghe thấy một tiếng kêu sợ
hãi khủng hoảng quen thuộc: “Đừng ——” –
Tô Nham toàn thân chấn
động, trong nháy mắt, y gần như không thể tin đáp án y nghe thấy. Y muốn tận mắt nhìn xem, tận mắt chứng thật hết thảy.
“Đừng cắn chết.”
Tô Nham phân phó, xoay người mò đến toilet, nhanh chóng rửa mắt, thẳng
đến mơ mơ hồ hồ có thể thấy rõ một ít vật xung quanh mới đi ra phòng
khách.
Tô Nham từng bước một tới gần, mặt không biểu tình nhìn toàn bộ phòng khách.
Y xoay người nhặt con dao trên mặt đất lên, lạnh lùng chằm chằm vào kẻ đang lập cập phát run nằm bẹp dưới Chiến Thần uy nghiêm.
“Tô An Bình, tôi nên nói anh thế nào đây nhỉ?”
Hàm răng Tô Nham khẽ cắn, hai tay dùng sức, răng rắc một tiếng bẻ gảy con
dao trong tay. Đây không phải loại hung khí thích hợp giết người, đây là con dao mỏng cắt hoa quả, không sắc bén lắm, cũng không dùng được bao
nhiêu lực, nhưng đương nhiên dùng để đâm người cũng đủ rồi.
Tô An
Bình mặc một cái áo len trùm đầu, mũ kéo kín đầu, che khuất gương mặt.
Phía dưới là quần jean cùng giầy cứng mới toanh. Hình dáng này, đi vào
cư xá không kỳ quái gì, tìm đại trên đường cũng tìm ra được những thanh
niên hay sinh viên ăn mặc như thế, đặc biệt trời thu hiện giờ. Huống chi nhà trọ chỗ Tô Nham ở, vốn cũng không phải nơi xa hoa, bên trong có rất nhiều sinh viên ra vào.
Môi Tô An Bình trắng bệch, run rẩy nhìn
Tô Nham, hai con ngươi hoảng sợ nhìn vợ chồng Chiến Thần cùng Tô Nham,
thật lâu nói không ra lời.
Tô Nham cười ôn hòa: “Anh nhìn thấy à?
Vốn tôi nghĩ, nếu là hung thủ tôi liền cho Chiến Thần ăn hắn. Đáng tiếc
anh lại là hung thủ, thực khiến tôi giật mình. Anh xem, hại tôi không nỡ ra tay chút rồi, dù sao trước kia nếm qua vài bữa cơm của anh mà.”
Mặt Tô An Bình xám như tro, hàm răng cũng bắt đầu run lên.
“Nói cho tôi biết, anh tới giết tôi, hay giết Lương Khuê?” Tô Nham chằm chằm vào Tô An Bình lạnh lùng hỏi.
Tô An Bình thở hổn hển, chấn kinh như sắp bật khóc. Vốn hắn đã cảm thấy
mình cả giết người cũng không sợ, nhưng khi trông thấy Tô Nham từ hư vô
gọi ra hai con ngao Tây Tạng, hắn gần như bị dọa bể mật.
Tô Nham này, không phải người! Tuyệt đối không phải người!
Tô An Bình khủng hoảng nói: “Tôi… Tôi…”
Tô Nham thấy hắn lắp bắp, lập tức không kiên nhẫn cắt đứt: “Đừng tôi tôi
ta ta hoài, anh có nói hay không cũng đừng nghĩ có thể trở về.”
Tô An Bình trong nháy mắt bị dọa chảy cả nước mắt.
“Thấy sợ hả? Anh có can đảm giết người, sợ chết cái gì nha” Tô Nham nhe răng cười.
T