
ô An Bình gục đầu xuống, nín lặng hồi lâu, mới khàn giọng nói: “Tôi chỉ muốn dọa Lương Khuê mà thôi.”
Tô Nham cười khẽ: “Anh giờ nói dối cũng chẳng lợi ích gì đâu.”
Tô An Bình sắc mặt trắng bệch, cắn răng, sau đó như không quan tâm nữa
lạnh giọng cười cười, ngẩng đầu lên trừng Tô Nham, cặp môi mỏng khẽ rung động, Tô Nham nhìn không khỏi cười thầm, khó trách Lương Khuê có lần
nói, miệng Tô An Bình quá mỏng, thoạt nhìn rất cay nghiệt. Khi tức giận, thời khắc đó miệng mỏng có vẻ đặc biệt rõ rệt.
“Tao đã tìm tới
nơi này, cũng coi như không có đường lui. Tao muốn giết Lương Khuê, nó
không xứng để sống!” hai con ngươi Tô An Bình đỏ rực, phẫn nộ rống lên.
Tô Nham nhặt bình xịt trên mặt đất lên, khinh miệt nói: “Cậu ta xứng để
sống hay không chưa tới phiên anh thuyết tam đạo tứ, anh là thứ gì? Anh
là cha hay mẹ cậu ấy? Hay là thằng đàn ông của cậu ta vậy?”
Tô An
Bình ha ha cười to, chỉ thẳng vào Tô Nham: “Tao biết mày và nó không tầm thường, đúng vậy, tao là thứ gì, tao cùng nó chỉ có chút quen biết mà
thôi, tao coi nó như bạn, nó thì chưa chắc coi tao là quái gì. Nó chính
là thằng đạo đức giả. Trước kia tao không hiểu vì sao nó tốt với mày như thế, vì sao coi mày còn quan trọng hơn cả bạn bè chơi chung từ nhỏ.
Hiện tại tao mới hiểu .” Hắn ý vị thâm trường hít vào, mặt nghênh lên,
bộ dáng kia, đặt trong mắt GAY thì nhìn rất tuyệt, Tô Nham nghĩ như vậy, hai vai run rẩy, trầm mặc bật cười .
Tô An Bình không hiểu tại
sao y lại cười, nhíu mày nói tiếp: “Từ khi nó mang mày về Thành phố A,
nó hoàn toàn khác với trước kia. Đối với chuyện của tụi tao chẳng quan
tâm cũng không coi ra gì, suốt ngày vây quanh mày. Ha ha, An Tử xác thực không đúng, rất hỗn đản, cậu ấy đần nhất chính là tự hủy diệt mình,
đáng tiếc cậu ấy đã chết, cả bạn bè đến viếng cũng chỉ có mình tao.
Những người trước kia đều không đi! Toàn bộ đều không chịu tới!” Nói đến đây, Tô An Bình phẫn nộ mặt đỏ bừng, vẻ mặt vặn vẹo vô cùng, như loài
ác quỷ muốn báo thù.
Nụ cười của Tô Nham càng thâm trầm .
Nụ cười này tựa hồ kích thích Tô An Bình, thanh âm Tô An Bình đột nhiên
cất cao, nghiêng thân qua rống giận như đang phát tiết: “Vì sao chúng
không đi, nhân tử vi đại, cậu ấy đã chết, còn níu lấy lỗi lầm quá khứ
không tha. Đi liếc mắt một cái sẽ chết sao? Đi liếc mắt cái sẽ lây bệnh
sao? Toàn bộ con mẹ nó không phải con người, không ai đến cả, chúng mày
rốt cuộc có lương tâm hay không!”
“Tôi không có.” Tô Nham ngả ngớn nói tiếp
Tô An Bình gần như khí bạo.
Tô Nham đổ dầu vào lửa: “Loại bò sát buồn nôn đó chết coi càng phát bực,
ôi, khi nào hắn chết vậy ta? Tôi cư nhiên không biết. Từ trước đến giờ
tôi không chú ý những tin tức kia, Lương Khuê cũng không nói cho tôi
biết, xem ra cậu ấy cũng không để bụng. Cũng đúng, dù sao An Tử kia đâm
cậu ấy một sao, cậu ấy đương nhiên sẽ không tha thứ cho An Tử. Nhưng tôi nghĩ nếu An Tử chọc anh một dao thì tốt rồi, anh nhất định sẽ tha thứ
cho hắn .” Y nói nháy mắt mấy cái, cười ý vị thâm trường hướng về phía
Tô An Bình.
Mặt Tô An Bình tái nhợt , thân thể tức giận đến phát
run, nếu không có Chiến Thần đè lại, có lẽ hắn sẽ nhảy dựng lên, loạn
đao chém chết thằng nói hươu nói vượn này.
Tô An Bình nằm rạp,
thanh âm khàn giọng vô cùng, dùng tiếng nói hận thù lên án: “Cũng vì cậu ấy làm hại Lương Khuê, đoạn tuyệt quan hệ, Lương Khuê không đi tảo mộ,
bạn bè cậu ấy ai cũng không dám đi, chúng từ trước đến nay chỉ biết vây
quanh Lương Khuê, vả lại, ai lại để ý một tội phạm bị xử bắn? Tựa như
Tiểu Mễ nói, Lương Khuê gia thế tốt, năng lực bản thân cũng tốt, không
quen biết với người như vậy là ngu, phàm là có chút đầu óc đều gắng mà
nịnh bợ nó, có lẽ một câu trợ giúp có thể để người khác bớt phấn đấu
nhiều năm, ‘Người bạn’như vậy, ai muốn bỏ qua? Đông tử, Cao Mập, bọn họ
đều không muốn bỏ qua, hời hợt liền quên hết An Tử. Cậu ấy chết rồi, mà
không ai tha thứ cho cậu ấy, dù đến mộ nói vài lời, có thể trễ nãi chúng cái gì? Tốt xấu gì cũng là cùng nhau lớn lên. Tụi mày có biết hai năm
qua cậu ta trôi qua trong tù thế nào không! Trừng phạt trong hai năm đã
đủ rồi ! Tụi mày ai cũng sống thoải mái hơn cậu ấy tốt hơn cậu ấy, cậu
ấy giờ chết rồi, rốt cuộc không bao giờ thấy được nữa !”
“Vậy anh đi cùng hắn đi, con mẹ nó.” Tô Nham tức giận mắng, “Thực con mẹ nó mó mé, coi như tôi hỏi nhiều .”
Tô An Bình run lên, buồn bả cười nhẹ: “Tao tới nơi này, sẽ không nghĩ tới
còn sống trở về. Tao muốn giết Lương Khuê, thế nhưng tao đi theo nó,
thấy được mày. Tụi mày đang hôn, Lương Khuê quá tốt với mày, trước mặt
mày nó tốt hơn ai hết. Tao chưa từng thấy Lương Khuê như vậy, nó đem mọi mặt tốt đều cho mày. Nếu nó có thể phân ra một chút trợ giúp An Tử, An
Tử sẽ không rời đi đơn vị, cũng không biến thành như hôm nay. An Tử
chết, Lương Khuê phải chịu trách nhiệm lớn nhất. An Tử sống vất vả, sống không như ý, An Tử chết rồi, chết không nhắm mắt. Lương Khuê lại sống
vui sướng, có cha mẹ thương nó, còn mày, học tập, sự nghiệp, gia đình,
mọi thứ đều tốt, thật tốt quá, tốt giống như một cái gương, mặt b