
n Bình cuối cùng mở miệng.
“Tô Nham… Tôi không phải nghĩ như vậy…” Tô An Bình thống khổ nức nở nghẹn ngào.
Tô Nham nhướng mày: “Tự xuống dưới đi nói với hắn, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi.”
Tay Tô Nham vừa động, Tô An Bình triệt để biến mất khỏi căn phòng. ,
Tô Nham thu dọn phòng, thay quần áo sạch sẽ liền ra khỏi cửa.
Tô An Bình, Hoàng Thịnh An.
Những người này, tất cả đều là người Tô Nham từng hoàn toàn không quen biết, không đúng, là hoàn toàn xa lạ.
Đối với Tô Nham đã từng mà nói, hai người kia căn bản không tồn tại.
Y càng không biết hai người kia kiếp trước đã làm gì Lương Khuê.
Có lẽ Hoàng Thịnh An đâm Lương Khuê một dao, sau đó ném cậu ấy vào nước.
Có lẽ Tô An Bình vì Hoàng Thịnh An bị xử bắn mà căm phẫn, chạy đến tập kích Lương Khuê nhưng chấm dứt bằng thất bại.
Những thứ này, khiến Tô Nham biết được một ít chuyện cũ y không biết.
Chính là những điều này, cũng không phải chuyện của Tô Nham y.
Những người này, không phải ba tên hung thủ kia.
Sự tập kích đột ngột của Tô An Bình gõ vang tiếng chuông cảnh báo cho Tô
Nham, chuyện y cho rằng đã chấm dứt, căn bản còn chưa bắt đầu. Ba tên
kia không phải không tồn tại, tối thiểu y đã thấy tận mắt một tên, hơn
nữa cách y gần như vậy.
Tô Nham lúc này, mãnh liệt muốn đi Thành
phố D, muốn nhìn nhà máy cao su kia có phải đã bỏ hoang không, muốn nhìn trên con đường nhỏ tại đó, có phải sẽ có người tập kích y không.
Y vô cùng khát vọng nhìn thấy ba tên kia, giết cũng tốt, chết cũng tốt, y đã không cách nào tỉnh táo ngồi chờ chết.
Y chịu đủ rồi, sống trong hoảng loạn như thế, chờ ngày tử vong tiến đến, y sẽ nghẹn chết, sẽ điên mất.
Đừng quản thời gian là trước hay lui về sau, chỉ cần bắt được chúng, mới có
thể biết hung thủ thật sự sau tấm màn, chỉ có chấm dứt hết thảy, mới là
chấm dứt thật sự. –
Tô Nham chạy nhanh trên đường, chạy qua một rồi lại một con phố, mệt mỏi thở hồng hộc.
Đến thành phố D tìm ba người kia? Nhà xưởng bỏ hoang chỉ là địa điểm vứt xác tạm thời, không phải sào huyệt.
Tô Nham mệt mỏi tỉnh táo lại, y không thể tùy tiện đến Thành phố D, có lẽ
nếu y thật sự đi qua, sẽ đả thảo kinh xà, cuối cùng chờ cả đời cũng
không nhìn thấy hung thủ đến thăm.
Con rắn giấu mình trong hang tối, không cần thợ săn tiến vào hang bắt, sẽ có ngày chúng nó bò ra kiếm ăn.
Tô Nham thở hổn hển, lại chậm rãi dạo bước trở về, còn tiện đường mua tương ớt cùng bánh ngọt.
Khi y về đến nhà, Lương Khuê quả nhiên đã trở về. Đang lau nhà, phòng khách đầy hương bọt biển nhàn nhạt.
Lương Khuê nói: “Canh hâm trong bếp, cậu mau đi uống. Tô Nham, cậu thừa lúc
tớ không ở nhà làm gì trong phòng? Tớ vừa vào đã nghe mùi gay mũi muốn
chết, thứ gì thế a, trên đất thiệt nhiều chất lỏng dinh dính, là nhựa
cao su sao? Tớ rửa nửa ngày mới ra đó nha”
Tô Nham dừng lại: “Cậu chà tiếp đi, tớ đi uống canh.”
“Cậu mới đi đâu đấy? Nhìn cậu một đầu mồ hôi.”
“Đi ra ngoài chạy, mệt.”
“Ha ha, cùi bắp.”
Tô Nham khôi phục cuộc sống yên tĩnh, y không nhắc đến bất cứ chuyện gì về Tô An Bình với Lương Khuê. Nhưng y tại vụng trộm chú ý tin tức Tô gia.
Cha mẹ Tô An Bình phát hiện con trai đã lâu không thấy, Tô An Bình lâu lắm
không đến công ty đi làm, điều này càng làm Tô gia luống cuống, vội vàng báo cảnh sát tìm kiếm Tô An Bình đang mất tích.
Điều tra không tiến triển gì, đúng lúc này, Nghiêm Tiểu Mễ xuất hiện.
Từ sau khi Hoàng Thịnh An qua đời, Nghiêm Tiểu Mễ chia tay với Tô An Bình, cô cũng đã tốt nghiệp, lẽ ra yêu nhau nhiều năm như vậy, cô hẳn ngay
sau khi tốt nghiệp liền thuận lợi gả cho Tô An Bình. Nhưng Hoàng Thịnh
An chết, Tô An Bình cũng không còn là Tô An Bình cô dám gả. Tô An Bình
quả thực như mất hồn, gào khóc ở tang lễ của Hoàng Thịnh An, có thể nói
hắn nhớ tình cũ huynh đệ, cô nhịn. Đến mộ Hoàng Thịnh An tặng hoa, cô có thể hiểu được, người chết là lớn nhất. Nhưng dần dần cô phát hiện không phải như vậy, Tô An hầu như mỗi ngày đều biến mất một thời gian ngắn,
cô gọi điện thoại hỏi hắn ở đâu, hắn có rất nhiều lý do nói dối. Cô cho
rằng hắn thay long đổi dạ, bị nữ đồng sự trong công ty dụ dỗ nên hùng hổ ngăn đón trước công ty Tô An Bình muốn dạy dỗ hồ ly tinh, lại nhìn thấy Tô An Bình cô đơn một mình đi ra, cuối cùng lên xe, xe chạy thật lâu,
đi vào mộ viên vắng vẻ.
Đoạn thời gian này, trời sắp tối sầm.
Toàn thân Nghiêm Tiểu Mễ lạnh lẽo phát run, theo sau đi vào mộ viên.
Tô An Bình đứng trước một mộ bia, câm lặng đứng.
Đứng hồi lâu, hắn lại ngồi xuống. Một mực ngơ ngác nhìn mộ bia, về sau hắn lầm bầm lầu bầu nói gì đó.
Nghiêm Tiểu Mễ trốn sau mộ bia khác nghe những tiếng lầm bầm lầu bầu kia, trong lòng thật lạnh.
Tô An Bình hao phí ba giờ tại đó mới rời đi.
Mà Nghiêm Tiểu Mễ trốn phía sau ngây người ba giờ, mới tỉnh ngộ.
Cô trở về tự giam mình trong nhà buồn bực một tuần, thần kỳ phát hiện,
trong điện thoại không có một tin nhắn nào của Tô An Bình.
Nghiêm Tiểu Mễ không còn ảm đạm mất hồn, cô trực tiếp đưa ra yêu cầu chia tay.
Như cô đã nghĩ, Tô An Bình phản ứng bình thản.
Cô muốn cười, nhưng cảm thấy mình nên hiểu, Tô An Bình đã mất c