à cô mang thai đôi.
Cũng vì nguyên nhân này mà ông xã của cô mới có phản ứng khoa trương đến vậy, không chỉ không cho phép cô đến công ty đi làm, mà còn không cho phép cô trở về Đài Bắc gặp cha mẹ, trừ khi chính tai anh nghe được cha mẹ cô mời anh và cô về đó chơi, nếu không mặc kệ cô viện cớ gì để đến Đài Bắc gặp cha mẹ, anh cũng không cho cô đi, anh luôn lấy “nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng” làm lý do để ngăn cô lại.
Thật ra cô cũng biết anh lo lắng như vậy không phải là không có lý, về gặp mặt cha mẹ thì tâm tình cô nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, và nhất định sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến thai nhi đang lớn lên từng ngày trong bụng, nhưng từ lần trước cô nói muốn về nhà thăm cha mẹ đến bây giờ cũng đã ba tháng rồi….
Vừa nghĩ tới đây, Khương Nghiên bất giác lại thở dài.
“Aiz – ”
“Cái cô này, phụ nữ có thai mà lại thở dài, chẳng lẽ cháu không biết như vậy là không tốt cho đứa bé sao?”
Tại vì cô vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không phát hiện ra người này đã ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào, cho nên đối phương đột nhiên lên tiếng khiến cô giật mình bừng tỉnh.
Người này cô đã từng gặp mấy lần trong công viên, mặc dù không nói chuyện với nhau nhưng cũng mỉm cười gật đầu chào hỏi mấy lần, cho nên không có cảm giác là người xa lạ.
“Chào bác” Cô mỉm cười nhìn đối phương chào hỏi.
“Ta thoạt nhìn già như vậy sao?”
“À! Đó, không phải, không phải, cháu không biết, cháu không biết, cháu xin lỗi chú.” Khương Nghiên lắp bắp, vội vàng xin lỗi, cô cảm thấy rất lúng túng.
Nhìn đối phương đại khái cũng ngoài sáu mươi tuổi rồi, cô cảm thấy gọi là bác rất bình thường, nào biết đối phương lại có phản ứng như vậy, khiến cô nhất thời cảm thấy rất có lỗi, cảm giác như vừa làm việc gì đó sai trái.
“Ta thấy cháu ngồi một mình ở đây mặt mày ủ ê lại còn thở dài, thế nào? Chồng cháu thừa dịp cháu mang thai, chạy ra ngoài ăn chơi đàng điếm à?”
Khương Nghiên ngẩn ngơ. Không ngờ bác, à không phải, không ngờ chú ấy đột nhiên lại nói như vậy, làm cho cô nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
“Bị ta đoán trúng rồi sao?” Chú ấy hỏi.
“Không phải như vậy đâu, không có chuyện này đâu.” Cô nhanh chóng hoàn hồn, lập tức dùng sức lắc đầu.
“Thật sự không có sao?”
“Đúng ạ!” Cô kiên định bảo đảm, không hy vọng có người hiểu lầm ông xã cô.
“Nếu vậy thì là cậu ta không đủ dịu dàng, không biết săn sóc, không thông cảm cháu mang thai cực khổ, bắt cháu làm một đống việc nhà, cho nên cháu mới – ” chú tiếp tục suy đoán.
“Không phải đâu chú ơi, chồng cháu rất tốt với cháu, cực kỳ tốt ạ.” Khương Nghiên không nhịn được mà cắt ngang.
“Nếu cậu ta tốt với cháu như vậy, cháu còn ở đây than thở cái gì, nhìn bộ dáng cháu giống như một oán phụ vậy?”
Oán phụ? Khương Nghiên có cảm giác trán mình bỗng nhiên chảy xuống ba vạch đen, còn thêm một giọt mồ hôi lạnh.
“Chú ơi, cháu phiền não chuyện khác mà.” Cô dở khóc dở cười nói.
“Chuyện gì?”
“Chuyện này….” Không ngờ chú ấy lại hỏi rõ ràng ngọn nguồn như vậy, cô có chút lúng túng, không biết nên làm sao. Tại sao lại muốn cô nói ra? Huống chi, cô và chú ấy cũng không thể coi là quá thân thiết nha!
“Tại sao lại không nói lời nào, cháu xem thường người chú này sao? Ta nhìn cháu dáng vẻ đáng yêu lại đang mang thai nên mới nguyện ý ngồi xuống nghe cháu kể khổ, cháu đừng nghĩ ta rảnh rỗi như vậy, thời giờ của ta rất quý báu nên cháu nói mau đi.”
Thật sự Khương Nghiên không thể phản bác lại được. Làm thế nào cô lại gặp được người tốt nhất trong những người tốt vậy hả?
Có điều, cẩn thận suy nghĩ lại một chút cũng thấy không có gì không thể nói ra được, hơn nữa cô biết cô và cha mẹ cô rơi vào tình trạng này tất cả cũng là do cô và hai người họ không cùng một thế hệ, nên tư tưởng cũng khác nhau, quả thực không chắc chắn được điều gì.
Nhưng người chú trước mắt này cũng không giống, bất kể là về tuổi tác hay kinh nghiệm sống cũng hơn những người trẻ như cô và cha mẹ cô, quan niệm về chuyện này cũng không giống cô và cha mẹ cô, đúng không? Có lẽ cô nên tham khảo một chút về cách nhìn nhận hoặc đề nghị của chú ấy.
Nghĩ xong, cô không do dự nữa mà kể ra tất cả mọi chuyện, đồng thời cũng thừa nhận việc kết hôn trước rồi mới thông báo cho cha mẹ là bất hiếu, là có phần vội vàng, nhưng cô cũng không hối hận, bởi vì ông xã của cô rất tốt với cô, hơn nữa cô cũng rất thích anh, nếu như giữa ông xã và cha mẹ cô, thực sự chỉ có thể chọn một, cô cũng không cần suy nghĩ thêm mà dứt khoát lựa chọn ông xã.
Chỉ là, nếu như có thể, cô vẫn hy vọng sẽ có được cả hai, cô không muốn mất đi bất kỳ bên nào.
Có phải cô quá tham lam không?
“Cho nên ý của cháu là, cha mẹ cháu không thích chồng cháu sao? Chồng cháu rất kém cỏi sao? Họ không thích chồng cháu ở điểm gì?” Sau khi nghe xong phiền não của cô, chú mở miệng hỏi.
“Vấn đề không phải ở ông xã của cháu mà là ở cha mẹ cháu. Mặc dù cháu không muốn nói như vậy, nhưng hai người họ … rất tham lợi. Từ nhỏ đến lớn đều tận lực bồi dưỡng cháu, chính là muốn gả cháu cho nhà có tiền.” Cô khổ sở nói, càng ngày cô càng tin tưởng vào cái ý nghĩ này.
“Cho nên chồng cháu