
nh anh sẽ càu nhàu mà.
“Anh nói như vậy mà có tác dụng không? Vấn đề là em vào tái trái ra tai phải!” Anh nhíu chặt chân mày, nghiêm túc nói.
“Em nào có vào tai trái ra tai phải chứ.” Cô kháng nghị.
“Nếu không có, tại sao lại còn làm chuyện khiến anh lo lắng?”
“Chỉ là ra công viên gần đây tản bộ thôi mà, rốt cuộc anh đang lo lắng cái gì chứ? Rõ ràng là tại anh chuyện bé xé ra to mà.” Cô nhỏ giọng quở trách anh.
“Xem ra, anh thật sự phải sửa lại phòng làm việc của anh ở công ty rồi, để em mỗi ngày cùng anh đến công ty, cùng anh tan tầm anh mới có thể yên tâm.”
“Em đầu hàng, em đầu hàng.” Cô lập tức nói. Làm như vậy lãng phí tiền là chuyện nhỏ, mất thể diện mới là chuyện lớn, cô nhất định sẽ bị toàn bộ nhân viên trong công ty cười nhạo đến chết cho mà xem.
Đột nhiên, cô thật sự rất hối hận vì mình đã quá gần gũi với nhân viên trong công ty, nếu như cô có một phần hai, à không, nếu như cô có một phần ba uy nghiêm của ông xã cô thì cô sẽ không lo bị các nhân viên cười nhạo rồi, đúng là ngàn vàng khó mua sớm biết mà.
“Lần nào em cũng nói xin đầu hàng, nhưng đâu vẫn vào đấy. Lần này anh sẽ không mắc bẫy của em nữa.” Anh không chịu thỏa hiệp.
“Ông xã, cho em thêm một cơ hội nữa, một lần thôi là tốt rồi.” Cô làm nũng.
Anh lắc đầu cự tuyệt.
“Ông xã, đi mà, đi mà ---” cô đưa tay ôm cổ của anh, dùng sức làm nũng.
“Không được.” Anh rất quyết tâm, hoàn toàn không có dấu hiệu bị dao động.
“Ông xã ---”
“Em gọi ông xã cũng vô dụng.”
Cảm giác tựa như anh đang nói giỡn, nhưng Khương Nghiên biết lúc này ông xã của cô đang rất nghiêm túc, không có nửa điểm muốn đùa giỡn.
Đúng là hỏng bét, tại sao lúc này anh lại phản ứng như vậy chứ?
Cô có nằm mơ cũng không ngờ, cô chỉ đến công viên tản bộ, nói chuyện phiếm một lát, lúc quay về cũng nói một ít chuyện nhiều chuyện với bảo vệ ở khu chung cư, vậy mà bảo vệ lại nói hết với ông xã của cô.
Chân mày khẽ nhíu lại, cô nhìn vẻ mặt không biểu lộ gì của ông xã, Khương Nghiên thở dài ở trong lòng. Xem ra, cô phải dùng tuyệt chiêu thôi!
“Ông xã, em không muốn gây gổ với anh. Anh lại muốn gây gổ với em sao?” Hai tay đang ôm cổ anh từ từ buông thõng, cô nghiêm mặt, nghiêm túc hỏi anh.
“Không muốn. Nhưng anh cũng không thay đổi quyết định này.” Anh lắc đầu, kiên định nhìn cô.
“Đó chính là muốn gây gổ với em còn gì, em hiểu rồi, vậy thì tốt thôi.” Cô mặt không biến sắc nói, sau đó đứng dậy, thoát khỏi lòng anh, xoay người rời đi.
Gây gổ chính thức bắt đầu.
Ô ô ô. . . . . . Khương Nghiên buồn bã, cô rất muốn khóc, nhưng lại không khóc nổi, chỉ có thể thở dài.
——"Aiz ——"
"Tại sao cháu lại ngồi đây thở dài?"
Giọng nói và lời nói có chút quen thuộc khiến Khương Nghiên đang ủ ê bất giác ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy người chú đã từng nói chuyện với cô ở đây không biết đã xuất hiện từ lúc nào, giờ đang đứng trước mặt cô. Hai người thật đúng là có duyên, lại gặp mặt nữa rồi.
“Chú”. Khương Nghiên không còn hơi sức chào hỏi.
“Tại sao mỗi lần ta nhìn thấy cháu, cháu đều ngồi than thở ở đây vậy?” Chú nhíu mày, vừa nói vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô. “Giờ lại có chuyện gì? Cũng là chuyện của ba mẹ cháu sao? Chuyện như vậy có gì mà phải buồn phiền, cháu chưa từng nghe câu “thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng” hay sao?”
“Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng sao? Cháu cũng hy vọng có thể như vậy, nhưng mà….” Cô nghĩ một lát, lại thở dài lắc đầu một cái, “Thôi, hôm nay không phải cháu than thở về chuyện này, mà là vì chuyện khác.”
“Cháu còn trẻ, lấy đâu ra nhiều chuyện phiền não như vậy hả?” Chú giống như không chịu nổi nữa, lườm cô một cái mới lại hỏi cô, “Lần này là vì chuyện gì?”
“Gây gổ với chồng của cháu.” Cô bĩu môi.
“Không phải cháu nói cậu ta cực kỳ tốt với cháu sao, làm sao lại gây gổ với cháu được?”
“Bởi vậy, mặc dù nói là gây gổ nhưng thực tế anh ấy lại không làm gì cả, cảm giác tựa như chỉ có một mình cháu nháo với anh ấy vậy, thật sự khiến cháu vừa tức lại vừa thấy có lỗi.” Nói xong, Khương Nghiên không nhịn được lại thở dài một cái.
“Ý của cháu là cháu muốn gây gổ với cậu ta nhưng cậu ta lại không gây gổ với cháu sao? Cháu ăn no quá nên rảnh rỗi sao?”
“Không phải cháu muốn gây gổ với anh ấy, mà là anh ấy muốn gây gổ với cháu” cô tức giận nói, sau đó không nhịn được liền kể rõ mọi chuyện. “Chú nói đi, có phải anh ấy chuyện bé xé ra to không? Thật quá đáng mà!” Kể xong, cô còn thay chú đưa ra phán xét.
“Cháu nên biết, cậu ta làm như vậy tất cả cũng đều chỉ vì cháu.”
“Cháu hiểu, nhưng như vậy quá khoa trương đi, chú không cảm thấy thế sao?” Cô mặt tức giận nói. “Hiện giờ cháu mới mang thai năm tháng mà thôi, chẳng lẽ mấy tháng tới cháu đều bị nhốt trong phòng làm việc của anh ấy sao, cháu nhất định sẽ buồn chết.”
“Trong công ty cậu ấy phải có nhân viên chứ, cháu ở công ty cũng không thể bị nhốt mãi trong phòng của cậu ấy được, có thể đi qua đi lại giữa các phòng, cũng có thể nói chuyện với nhân viên, đâu giống như cháu nói, cái gì mà sẽ buồn chết chứ?”
“Tất cả mọi người đang làm việc, làm sao cháu có thể quấy rầy bọn họ được?”
“Vậy thì đi quấy rầy chồng cháu a