Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323111

Bình chọn: 8.5.00/10/311 lượt.

, cậu ta là người khởi xướng, cháu đi quấy rầy cậu ta cũng là chuyện nên làm, để cho cậu ta hiểu cái gì gọi là tự làm tự chịu.”

“Chú, chú muốn hại ông xã cháu bận chết sao, hay là muốn hại công ty anh ấy đóng cửa vậy? Sao lại đưa ra đề nghị như thế chứ.” Cô tức giận nói.

“Giận cậu ta nhưng lại không nỡ để cậu ta chịu khổ sao? Cháu bị cậu ta bắt nạt cũng đáng đời.”

“Chú!” Mấy ngày nay cô buồn bực sắp không chịu nổi rồi, thật vất vả mới tìm được người chịu nghe cô kể khổ, cứ tưởng người ta sẽ đứng về phía mình, không ngờ kết quả lại bị châm chọc, thật sự khiến cô rất muốn hộc máu.

“Ta nói sai sao? Ta xem cháu vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời chồng cháu, giải hòa với cậu ta đi, cũng đừng quên cháu là phụ nữ có thai, đừng có cả ngày than thở vì loại chuyện nhỏ này.”

Khương Nghiên bực mình, im lặng không lên tiếng.

“Cha?”

Thình lình vang lên một tiếng kia khiến hai người ngồi trên ghế dài công viên cùng ngẩng đầu quay lại nhìn.

Đây là giọng của ông xã cô, Khương Nghiên tin mình không thể nào nhận lầm, quả nhiên, cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng dáng của ông xã. Có điều, tiếng vừa rồi là – cha – cùng vẻ mặt đầy kinh ngạc lúc này là thế nào?

Còn chưa kịp hỏi thăm thì ông xã cô đã đi tới trước mặt, chỉ nghe anh hỏi người chú đang ngồi bên cạnh mình: “Cha, sao cha biết chỗ này? Cha đến Đài Loan khi nào?”

Khương Nghiên đột nhiên trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn người bên cạnh. Chú là cha anh? Cha của ông xã? Cô cảm thấy mình sắp nổi điên rồi!

Vội vàng đứng dậy, tay chân luống cuống đứng bên cạnh ông xã, giọng yếu ớt khẽ gọi một tiếng – ”

“Cha.”

“Con dâu, con cứ ngồi xuống trước đã.” Chú, á không đúng, cha chồng nói với cô.

Nhất thời cô không biết nên làm sao. Trước không biết chú là cha chồng, cô có thể không phân lớn bé, hiện tại cô đã biết, làm sao cô dám ngồi ngang hàng với cha chồng mình đây? Có cho cô mượn mười lá gan cô cũng không dám.

“Tại sao sau khi biết thân phận của ta, con lại khách khí mà đứng lên như vậy? Vậy ta tiếp tục làm chú của con, không làm cha chồng cũng được.” Hạ Hoành Đồ nghiêm túc nói.

“Cha!” Hạ Phi Phàm phản ứng tương đối kịch liệt. Không làm cha chồng? Không phải bày tỏ không thừa nhận người con dâu này sao? Chuyện này không thể nói giỡn được đâu!

“Xem con khẩn trương như vậy, thật là vô dụng.” Ông liếc nhìn con trai mình hừ một tiếng, ngay sau đó lại nhìn con dâu, “con ngồi xuống nghỉ ngơi, không cần căng thẳng như vậy. Cho dù chú có biến thành cha chồng cũng sẽ không ăn thịt người.”

“Em ngồi xuống đi, không sao đâu.” Hạ Phi Phàm nhìn bà xã nói.

Cuối cùng Khương Nghiên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ vừa ngồi, nhưng cả người vẫn cứng ngắc,

Đến bây giờ cô vẫn không dám tin người chú đang ngồi bên cạnh mình lại chính là cha của ông xã cô, là cha chồng cô, cũng khó trách ông mất hứng khi cô mở miệng gọi ông là bác [convert: lão bá/bác – những người ngoài 70 tuổi'>, bởi vì bác – cảm giác như là đời ông nội, mà chú ấy cũng như cha cô thôi.

Hiện tại cô khóc không ra nước mắt, tâm hoảng ý loạn, trước đó cô không biết chú ấy lại chính là cha chồng cô, tất cả những chuyện không nên nói ra cô cũng đã kể hết rồi, thậm chí cả chuyện bên nhà mẹ cô cô cũng nói luôn, còn nói rõ đầu đuôi nữa, rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ?

Cha mẹ tham lợi, quan hệ ruột thịt chưa xác định, còn một chuyện quan trọng trước mắt đó là ông xã không lấy được cảm tình của cha mẹ vợ …

Chuyện này…

Cha chồng nhất định sẽ rất tức giận phải không? Cho dù không biểu hiện ra ngoài nhưng cô vẫn cảm thấy vừa có lỗi vừa không có thể diện nhìn ông.

Khi cô còn đang rối rắm phiền muộn thì hai cha con xa cách tám năm cũng bắt đầu nói chuyện của bọn họ.

“Cha, cha đến Đài Loan khi nào vậy? Sao không báo cho con biết?” Hạ Phi Phàm không còn kinh ngạc nữa, bình tĩnh hỏi.

“Ta là cái gì mà phải báo cho con? Con về Mỹ kết hôn cũng không nói cho ta biết, ta vì cái gì phải báo cho con?” Hạ Hoành Đồ châm chọc hỏi ngược lại.

“Lúc đó thời gian hơi gấp.” Anh trầm mặc một lát mới nói.

“Gấp? Gấp mà còn có thể đi Tây Mỹ hưởng trăng mật?” Hạ Hoành Đồ hừ lạnh.

Thở khẽ một hơi, anh dứt khoát nói thật. “Con nghĩ cha sẽ không quan tâm tới.”

“Không sai, ta không quan tâm. Ta làm gì phải quan tâm đến một đứa con trai sau khi rời khỏi nhà liền bặt vô âm tín, hoàn toàn không có hiếu chứ?” Hạ Hoành Đồ lạnh lùng nói.

Hạ Phi Phàm trầm mặc không nói nhìn cha mình, kinh ngạc khi phát hiện cha mình nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo.

Cha anh hẳn không phải là hối hận lúc đầu đã để anh rời nhà đi, cũng như chuyện hủy bỏ quyền thừa kế của anh đi?

“Cha, sao cha lại đến Đài Loan vậy?” Anh do dự, chậm rãi hỏi.

“Đến bàn chuyện làm ăn. Chẳng lẽ con lại cho rằng ta tới đây là để thăm con sao?” Hạ Hoành Đồ giễu cợt nhìn anh một cái.

“Vậy cũng thật là khéo, vừa vặn lại gặp được con dâu chưa từng gặp mặt ở trong cái công viên nhỏ xíu này.” Anh không chịu yếu thế, lập tức đánh trả.

Khương Nghiên không ngờ hai người họ mới nói có mấy câu thôi mà không khí đã biến thành giương cung bạt kiếm thế này. Đây là hình ảnh của hai cha con bảy, tám năm không liên


Lamborghini Huracán LP 610-4 t