bị anh hỏi đến cả người ngây ngẩn.
“Nếu như vậy sẽ dễ chịu hơn, em hãy coi như mình không phải là con ruột của bọn họ, mà là được họ nhận nuôi.” Hạ Phi Phàm nói tiếp, “Không cần họ tôn trọng em, không cần họ phải thông cảm cho việc em làm nữa, chỉ cần nghĩ bọn họ không hề có quan hệ ruột thịt gì với em, bọn họ chỉ nuôi em lớn mà thôi, vậy là đủ rồi.”
Anh tuyệt đối không muốn nói giúp hai người kia, thậm chí còn hy vọng cô có thể hận bọn họ đến mức đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau, nhưng thật sự anh không có biện pháp trơ mắt nhìn cô đau lòng và khổ sở như vậy, cho nên mới miễn cưỡng nói những lời này, lần sau không thể nói như thế này nữa.
“Em chưa từng nghĩ bọn họ không phải là cha mẹ ruột của em.” Khương Nghiên khàn khàn nói.
“Chuyện con người không nghĩ tới cũng rất nhiều, giống như anh chưa từng nghĩ em lại có nhiều nước mắt như vậy, đến quần áo của anh cũng ướt hết rồi.” Anh giễu cợt cô.
“Em bây giờ không cười nổi nữa rồi.” Cô khịt mũi một cái nói.
“Bây giờ không cười nổi cũng không sao, anh hy vọng ngày mai, ngày mốt, mỗi một ngày trong tương lai đều có thể nhìn thấy em cười.” Anh ôm chặt cô, ngừng lại một lát mới nói tiếp: “Lúc em cười nhìn em rất đẹp, anh đã từng nói với em như vậy chưa?”
“Chưa!”
“Vậy bây giờ nói với em, em cười lên nhìn rất đẹp, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của em anh cũng đều cảm thấy hạnh phúc. Cho nên anh có một nguyện vọng, hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười của em. Em có thể giúp anh đạt được tâm nguyện này ư, bà xã?”
“Ông xã….”
“Có thể không?” Anh lại hỏi một lần nữa.
“Được.” Cô khịt khịt mũi, cuối cùng cũng trả lời.
“Cảm ơn em.” Anh thỏa mãn nói, sau đó ôm cô đứng dậy, “Đi thôi, chúng ta đi hẹn hò.”
“Hẹn hò?” Cô mờ mịt hỏi.
“Em có muốn đi chỗ nào không? Hoặc đặc biệt muốn làm chuyện gì không?” Anh hỏi cô.
Khương Nghiên lắc đầu. Cho dù là chuyện anh đột nhiên nói muốn đi hẹn hò, hay là chuyện quan hệ sau này giữa cô và cha mẹ cô sẽ như thế nào, cô đều có chung một loại cảm giác – mờ mịt.
“Nếu vậy anh sẽ quyết định nhé?”
Cô hào hứng gật đầu.
Kết quả, anh nói muốn đi dạo một vòng, còn muốn cô làm người dẫn đường, nơi nào có món ngon, có chỗ để chơi anh cũng không biết, tất cả đều do cô đề cử, thấy cái gì mới lạ hay thú vị là mua ngay lập tức mà không xem xem nó có hữu dụng hay không, hại cô chỉ có mỗi việc cản anh xài tiền bậy bạ thôi cũng bận tối mắt tối mũi.
Rốt cuộc cũng rời khỏi nơi khiến người ta đột nhiên phát bệnh thất tâm phong[1'>, anh còn nói muốn đi dạo tiếp, dĩ nhiên toàn bộ hành trình lại do cô làm hướng dẫn viên du lịch, nếu không sẽ nhìn thấy một con ruồi không đầu bay qua bay lại trước mặt, khiến cô vừa bực mình lại vừa buồn cười.
[1'> Thất tâm phong: mất hết tâm trí
Sau đó anh lại bừng bừng khí thế nói muốn đi ngắm cảnh đêm ở núi Dương Minh, cô nói muộn lắm rồi nên về nhà thôi, thế nhưng anh lại làm ra vẻ đáng thương nói, anh đến Đài Loan nhiều năm như vậy mà chưa từng được ngắm cảnh đêm ở núi Dương Minh, hại cô không thể không thỏa hiệp, không thể làm gì khác hơn là dẫn anh đến núi Dương Minh.
Chỉ có điều…. Chỉ có điều…
“Đây mà là hẹn hò sao? Chính là người nước ngoài muốn tham quan Đài Bắc thì có!” Ngồi trong một quán cà phê trên núi Dương Minh, Khương Nghiên tỏ vẻ bất đắc dĩ, dở khóc dở cười nhìn ông xã ngồi bên cạnh hỏi.
“Anh là người nước ngoài sao?” Hạ Phi Phàm cười mị mị trả lời.
“Ý của em là, không phải anh nói muốn đi hẹn hò sao? Sao em lại cảm thấy mình như hướng dẫn viên du lịch dẫn người nước ngoài đi tham quan Đài Bắc chứ? Đây gọi là loại hẹn hò gì?” Cô tức giận trừng mắt nhìn anh đầy kháng nghị.
“Hướng dẫn viên du lịch làm sao có thể cùng khách du lịch xưng hô ông xã, bà xã được, còn được hưởng thụ miễn phí toàn bộ mọi thứ nữa.” Anh cười tủm tỉm nói.
“Cái này mà gọi là hưởng thụ sao? Ngược lại em cảm thấy em đang làm không công thì đúng hơn.” Cô hừ hừ phản bác.
“Vậy muốn anh trả lương cho em sao?” Anh nhíu mày hỏi.
“Một trăm vạn.” Cô đưa tay đòi tiền. [Khoảng ba mươi mấy triệu VND gì đó! Keke~'>
“Được, thứ hai lập tức chuyển tiền vào thẻ của em.” Anh gật đầu đồng ý.
“Kiếm tiền thật là dễ.” Khương Nghiên tươi cười nói, vẻ mặt hài lòng.
“Vui như vậy sao? Vậy sẽ chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của anh cho em.”
“Ai muốn anh cho chứ, tự mình kiếm mới có cảm giác thành tựu. Hôm nay kiếm được một trăm vạn, em thật sự lợi hại.” Cô hả hê nói.
“Thật sự rất lợi hại a!” Hạ Phi Phàm mặt dở khóc dở cười, nhưng đáy mắt lại vô cùng dịu dàng và tràn đầy cưng chiều.
Hai người im lặng tựa sát vào nhau, lẳng lặng nhìn cảnh đêm Đài Bắc ngoài cửa sổ, chợt Khương Nghiên nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh, ông xã.”
“Cảm ơn anh chuyện gì?”
“Đã phí tâm tư rời đi lực chú ý của em.”
“Em biết?”
“Em vừa mới nghĩ thông suốt, nếu không làm sao lại bị anh đùa giỡn quay vòng vòng như vậy chứ?” Cô nói xong, tức giận quay đầu trừng mắt liếc anh một cái.
“Anh chỉ không hy vọng em vẫn đắm chìm trong ưu thương và phiền não mà thôi.”
“Cho nên em mới nói cảm ơn anh.”
“Tâm trạng em có khá hơn chút nào không?”
“Ừ. Ít nhất sẽ khô