
i sẽ đích thân giải thích với bọn họ.”
Nói xong, trên màn hình, nhìn thấy tất cả mọi người đều ngã xuống nằm trên sàn nhà. Máu chảy thành sông, thậm chí chỉ cần nhìn hình ảnh như vậy, cũng có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Hai người đều im lặng.
Trong vũng máu, Trình Mục Dương một tay chống lên sàn nhà, đứng lên một cách khó khăn.
Hắn đi đến trước người Mark đã bất tỉnh, dùng một cách thức nguyên thuỷ, đứng trên thân thể hắn, lấy con dao đâm xuống không thương tiếc. Sau đó, ngẩng đầu lên, nhìn vào màn hình theo dõi.
Đỗ nhẹ nhàng thở ra.
Người này, thật là đáng sợ.
Hắn nghĩ đến chuyện khiến cho Trình Mục Dương phát cuồng, sống lưng cảm thấy ớn lạnh.
Ngực dường như có chút đau đớn, giống như một dao này cắm vào trái tim hắn chứ không phải Mark.
“Còn hai phút nữa sẽ nổ, tôi ở ven biển phía tây chờ anh,” Đỗ sốt ruột cầm lấy lưng ghế rồi lại buông ra, có phần lo lắng mà hỏi, “Phòng này có phải là phòng kín hay không? Trong hai phút hắn có thể chạy ra không?”
“Hoàn toàn khép kín.” Người kia nhanh chóng thiết lập chương trình làm nổ.
Đỗ không đợi hắn nói xong, đã dùng họng súng đặt ngay gáy hắn rồi bóp cò súng.
Hắn phải mang Nam Bắc đi, để trao đổi cô với người nhà của hắn. Cho nên việc làm của Trình Mục Dương chẳng khác nào tác thành cho hắn.
Đỗ đi ra khỏi phòng theo dõi, đến bức tường ngăn cách kia, ôm lấy Nam Bắc ra khỏi vòng thẩm vấn, chạy ra khỏi căn nhà gỗ. Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, hắn ôm một cô gái đang hôn mê, chạy trên bãi cát mềm. Bởi vì hạt cát rất nhuyễn, hắn chạy chậm hơn so với dự đoán, tiếng nổ ầm ầm cùng những ngọn sóng lớn, hắn chỉ có thể đặt Nam Bắc ở dưới người, ngăn lại cát đá và những mảnh gạch vỡ bắn tung toé xung quanh.
Không biết cái gì cắt phải mu bàn tay hắn, máu ấm áp từ bên trong chảy ra, hắn ngồi xuống trên bờ cát nhìn thấy đống hoang tàn bùng cháy. Nam Bắc hôn mê nằm bên cạnh, hắn đối với người phụ nữ này hận không thể lột da rút gân, nhưng phải thoả hiệp, thậm chí trong vụ nổ mạnh còn phải bảo vệ cô.
Nếu có thể, hắn muốn cả đời này không gặp phải người của Nam gia và Trình gia.
Nhưng mà Đỗ hiểu được, xuống tay với CIA, bản thân nhất định phải “biến mất” trên thế giới này, hoặc là làm gián điệp quốc gia. Hắn nghĩ nếu có thể, hắn còn muốn giết cô.
Hôn mê trong thời gian dài, Nam Bắc bắt đầu nghe thấy tiếng mưa rơi.
Tiếng mưa rơi rất lớn, như là cách lớp kính, mông lung nghe không rõ lắm.
Trong phòng không có đèn, cả người cô bị buộc chặt, miệng bị dán lại, tay chân cũng cố định một chỗ, hoàn toàn không thể di chuyển. Hẳn là đang nằm ở trên giường, trên khăn trải giường hình như ngửi thấy mùi vị không dễ chịu.
Không có vấn đề gì, ít nhất không còn ở ven biển.
Cô nghĩ, Đỗ chắc là đã thành công.
Nếu không bọn họ sẽ không dùng cách thức thấp kém như vậy mà bắt cóc cô.
Ban đêm tối tăm, còn có mưa rơi, chỉ có nguồn sáng trắng xám từ bên ngoài xuyên vào.
Nam Bắc mở to mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu, đầu đau đớn như muốn nứt ra. Bắt đầu từ huyệt thái dương, đau đớn từng đợt rồi lan tràn ra không thể ngăn lại, cô chỉ có thể nhắm mắt lại mà đọc Bát Nhã Tâm Kinh.
Đây là lúc cô còn nhỏ cùng học với mẹ, chỉ cần trong lòng bực dọc liền niệm nó để tĩnh tâm.
Không có đường chết, trên đời này bất luận ở chỗ nào, cũng sẽ không có đường chết. Chỉ cần rời khỏi CIA, chính là lối thoát đầu tiên.
"Quan Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bàn Nhược Ba La Mật đa thì. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thi không, không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức, diệc phục như thị (4)."
Sắc tức thị không, không tức thị sắc.
Cô nhớ đến Trình Mục Dương, không không sắc sắc, sắc sắc không không, hắn thực ra rất dễ nhìn thấu.
Mưa bên ngoài dường như càng lúc càng lớn, làm cô nhớ tới những ngày ở Bỉ, hồi ức của những ngày đầu tiên hiện ra.
Ở ghế sau chen chúc, hắn một tay đặt lên ghế, một tay để trên đầu gối, bởi vì chân dài, bất đắc dĩ phải nghiêng người kề sát cô. Lúc bắt đầu bình thản như thế, chỉ là cô muốn nói chuyện phiếm, mà hắn vừa khéo lại biết tiếng Trung.
Trình Mục Dương.
Trình Mục Dương.
Ba chữ này cứ nóng rực chảy vào trong trái tim cô.
Hy vọng hắn có thể thuận lợi làm xong mọi việc, còn cô thì cần trở về Uyển Đinh trước.
Âm thanh ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, là ngôn ngữ mà cô không hiểu. Nam Bắc nghe xong, lúc muốn bỏ cuộc thì chợt nghe tiếng Anh với giọng Philippines, là tiếng nói của ai đó, sau đó từ cuộc nói chuyện của đôi nam nữ cô đã biết ở đây là nơi nào. Manila, thủ đô Philippines.
Đỗ nhanh chóng trở về, chứng thực phán đoán của Nam Bắc.
Hắn kéo băng dán trên miệng của cô xuống, cho cô ăn một miếng bánh mì, vẫn trầm mặc không nói, cuối cùng lúc cho cô uống nước, hắn nói: “Tôi sẽ cho cô sống tốt, cho đến khi anh trai cô đem vợ con tôi đến Anh quốc.”
Đưa đến Anh quốc?
Nam Bắc nuốt nước xuống, không nói gì. Người phản bội CIA, đồng thời lại đắc tội người Moscow, gia nhập vào tổ chức tình báo của Anh quốc, đích thật là lựa chọn không tồi.
Khi c