XtGem Forum catalog
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321995

Bình chọn: 8.00/10/199 lượt.

hớ rõ đây là chiếc Mercedes S600 Pullman Guard chống đạn, đạt được tiêu chuẩn VR7(2), cực kì an toàn. Nếu dùng tên lửa đạn đạo M51(3) tấn công cùng lúc thì cũng không có thiệt hại lớn nào.

Bất quá nơi này dù sao cũng là ở trong địa phận Trung Quốc, coi như an toàn.

Trình Mục Dương thấy cô không đặt câu hỏi nữa thì thoải mái dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người này từ vài năm trước đã thường xuyên ra vào ký túc xá của cô, cùng học tại thư viện, từ xa lạ trở nên quen thuộc, hiểu rõ thói quen của nhau chỉ sau mấy tháng quen biết.

Cùng người quen đi chung, Nam Bắc không thấy ngại ngùng chút nào. Cô dựa vào ghế, lấy tay ấn một dấu vết trên kính xe.

Xuyên qua dấu tay ấy, cô có thể nhìn thấy con đường bên ngoài.

Hẳn là đang đi trên đường cao tốc, một ngọn đèn duy nhất kéo dài liên tục trong tầm mắt.

“Bạn gái của anh đâu?”

Nam Bắc bỗng nhiên nhớ đến cô gái mang vòng ngọc kia.

“Cô ấy không phải là bạn gái của tôi.” Trong giọng nói của hắn có chút tiếc nuối, “Là vợ của anh họ đã mất của tôi.”

Nam Bắc nói lời xin lỗi.

“Cô ấy cũng là chị họ của tôi.”

Hai câu nói này lẩn quẩn trong đầu Nam Bắc, hình như, không phải là kết hôn gần sao?

Hôm đó ở Đài Châu mưa rất to, nửa chặng đường trước xe chạy rất chậm, phải đợi đến ba, bốn giờ sau mới bắt đầu gia tăng tốc độ. Khi đến hồ Vạn Đảo đã là năm giờ,đã chậm hai giờ đồng hồ so với dự tính của hắn.

Ngồi một thời gian dài như vậy khi xuống xe hai chân của cô có sưng một chút.

Chỗ dừng chân là nơi ở tư nhân, ngoài cô và Trình Mục Dương thì còn có tài xế và cậu thiếu niên vẫn luôn ngồi ở vị trí ghế phụ, cả bốn người đi vào sân nhà.

Trong nhà chỉ có hai bà lão, ngoại trừ mặc hai bộ sườn xám trắng đen để phân biệt, còn lại không có gì khác cả, ngay cả cách búi tóc cũng giống nhau.

Hai bà lão không gọi Trình Mục Dương là ông chủ giống như hai người kia mà dùng tiếng địa phương gọi hắn là “Trình Trình.”

Mới đầu, cô nghe cái tên này hơi giống tên phụ nữ. Sau đó khi cô đang tắm mới chợt nhớ ra, Trình Trình, Trình Trình, không phải là Đại tiểu thư Phùng Trình Trình trong “Bến Thượng Hải” khiến người ta có ấn tượng sâu sắc đó sao? Cô nhớ rõ lúc cô đọc cuốn sách này, người ta đã chuyển thể câu chuyện thành phim truyền hình, một nam diễn viên trẻ môi hồng răng trắng đóng vai đại ca xã hội đen.

Bởi vì quá yêu thích câu chuyện mà cô tìm xem phim truyền hình để rồi bộ phim đó trở thành phim thần tượng của cô.

Cô ấn tượng nhất là vị đại ca hắc bang trong phim rất thích hút thuốc lá, dùng điếu thuốc để xây dựng hình tượng nhân vật. Điều này làm cô nhớ tới anh trai Nam Hoài cùng với Trình Mục Dương, hai người dường như không thích mùi thuốc lá.

Cô tắm rửa xong đi ra thì đã rạng sáng, xa xa đường chân trời hiện ra tia nắng hồng nhợt nhạt. Trình Mục Dương ngồi trong phòng khách gọi điện thoại. Cô kinh ngạc nhìn hắn, vừa rồi khi bước vào cô phát hiện nơi này có hai phòng ngủ, nghĩ rằng có một căn phòng để trống, chẳng lẽ hắn ở đây?

Trình Mục Dương thấy cô đi ra thì ra hiệu không cần xen vào chuyện của hắn, cứ trở về phòng nghỉ ngơi.

Nam Bắc thấy trời đã sáng cũng không muốn ngủ tiếp. Cô bước qua ngồi xuống sô pha bên cạnh hắn.

Hắn đang dùng tiếng Nga nói chuyện điện thoại. Cô đã từng nghe qua cô bạn cùng phòng nói tiếng Nga, nhưng không thấy dễ nghe cho lắm.

Trình Mục Dương nói tiếng Nga rất hay, âm lưỡi rõ ràng, thỉnh thoảng không để ý mà ngừng lại, một lúc sau mới tiếp tục nói vài câu.

Bởi vì hắn nói chậm nên giọng nói lộ rõ vẻ lạnh như băng nhưng vẫn mềm mại.

Cô rốt cuộc cũng tin lời Katia nói, so với tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga càng thích hợp với người đàn ông xinh đẹp hơn. Có vẻ biếng nhát, đơn giản nhưng không làm mất đi sự nam tính và phong nhã.

Cô đang nghe một lát thì một câu tiếng Trung thình lình vang lên: “Có phải trước kia mỗi khi Katia gọi điện thoại, em nghe đều hiểu?”

Khi đó cô bạn kết luận hai người sẽ nghe không hiểu tiếng Nga nên cũng không kiêng dè.

Bây giờ nhớ lại, hắn đúng là ngụy trang rất giỏi.

“Không sai, nhưng tôi thật sự không nghe cái gì cả.” Khi hắn dùng tiếng Trung hỏi cô, điện thoại vẫn không ngắt máy, không biết bên kia là ai? Mặc kệ là ai, hắn thản nhiên nói hai câu rồi cúp máy: “Còn chưa ngủ?”

Nam Bắc nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại giãn ra.

“Muốn nói gì?” Hắn hỏi cô.

“Mấy ngày tới anh và tôi sẽ ở chung trong phòng này?”

“Tôi luôn ở căn phòng này, đã là thói quen.”

“Tôi có thể đổi qua phòng khác không?”

Hắn cười rộ lên: “Nếu tôi nói cho em biết trong phòng này còn có người thứ ba, em sẽ không thấy khó xử khi ở cùng một chỗ với tôi chứ?”

Trình Mục Dương nói xong câu này, trên chiếc xích đu bằng gỗ ngoài ban công bỗng nhiên có một bàn tay vươn lên.

Quơ quơ một cái rồi thu tay trở về.

Trên xích đu có một anh chàng đang cuộn người nằm ngủ, nếu Trình Mục Dương không nói, cô quả thật cũng không để ý đến.

Hắn đứng lên: “Ở Bỉ, chúng ta từng ngủ trên cùng một chiếc xe, vừa rồi trên đường em cũng ngủ bên cạnh tôi. Nếu đã như vậy, em thấy chúng ta có thể ngủ cùng ở gian phòng này hay không?”

“Được rồi.” Cô thấp giọng nói, đứng lên