Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322052

Bình chọn: 9.5.00/10/205 lượt.

Bắc trực tiếp lấy đôi vòng tay này ra.

Nhưng thật ra lời cô nói cũng đúng. Tuy trong cửa hàng có trang bị đủ thứ để giúp tháo vòng ngọc ra, nhưng chiếc vòng này nhỏ như vậy, mang vào rồi khi lấy ra sẽ rất đau đớn.

Nam Bắc vốn chỉ muốn hù dọa hắn.

Không nghĩ tới Trình Mục thật sự lấy đôi vòng tay này, đưa cho cô gái kia mang vào.

Nam Bắc thấy đôi vòng ngọc tốt như vậy đã được bán đi thì nhẹ nhàng thở ra. Cô bảo nhân viên cửa hàng tính tiền, chỉ thấy cô nhân viên cười cười, không quay về quầy mà khom người tiễn hai người kia ra khỏi bình phong.

“Là khách quen sao?”

“Không phải, người của chính phủ dẫn anh ta tới đã nói, bất luận anh ta chọn cái gì thì xem như là quà tặng cho con cháu trong nhà.” Nhân viên cửa hàng buồn rầu, thật vất vả các cô mới giúp ông chủ tiết kiệm một khoảng tiền, cất giấu đôi vòng tay phỉ thúy tốt nhất đó, không ngờ lại bị Nam Bắc mang ra.

Hôm sau tất cả mọi người đều biết, chuyện này trở thành chuyện cười về Nam Bắc, đưa ra vòng ngọc trị giá đến bảy trăm ngàn. Nhưng cửa hàng ngọc này là cho chính quyền địa phương dùng để trưng bày triển lãm, xem như Thẩm gia góp chút thành tựu cho quê hương, không có gì để so đo.

“Không sao, vòng ngọc kia là do lão thái giám Lý Liên Anh ăn trộm được rồi lưu lạc ra khỏi hoàng cung, bị bán ra nước ngoài. Đưa cho anh ta ít nhất nó vẫn ở Trung Quốc một thời gian dài, coi như vật quý của quốc gia được bảo hộ.” Thẩm Gia Minh, người lớn lên cùng cô, nói chuyện có chút chua chát, “Cùng lắm thì mang món nợ này ghi vào sổ của anh. Nhưng Bắc Bắc, sao em có thể hào phóng với Trình Mục Dương như vậy?”

Cô run sợ, chớp mắt một cái: “Anh nói là Trình Mục Dương?”

“Đúng vậy, cháu thứ tư của ông chủ Trình, Trình Mục Dương.” Thẩm Gia Minh đứng lên, cẩn thận nhìn con vẹt trong cái lồng sắt, “Trình gia đến bây giờ chỉ chọn người tài chứ không chọn người thân. Từ khi ông Trình bảy mươi tuổi thì Trình Mục Dương xuất hiện ngày càng nhiều, có khả năng sẽ trở thành ông chủ Trình thị trong tương lai.”

Cô lên tiếng: “Lúc quen biết nhau, em không biết anh ta là người của Trình gia.”

Thẩm Gia Minh không cẩn thận suýt nữa bị con vẹt mổ vào ngón tay. Con vẹt điên cuồng va chạm vào cái lồng, anh như không có cảm giác gì mà nhìn cô: “Thật trùng hợp.”

“Đúng vậy… Thật trùng hợp.”

Trình Mục Dương, thì ra hắn chính là Trình Mục Dương.

Nhiệt độ từ tách hồng trà trong tay dần lan toả ra.

Lúc này Chiết Giang vừa vào mùa mưa dầm, thời tiết nhiều mưa cũng như Vân Nam, khí hậu quen thuộc khiến cô không có cảm giác xa nhà.

Bây giờ nghĩ lại thấy bản thân mình hay ở những nơi có nhiều mưa. Vài năm trước ở Bỉ, cũng là đất nước nhiều mưa, nhưng khí hậu lại rất thoải mái. Nhiệt độ cao nhất vào mùa hè chỉ là 28 độ, mùa đông nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm cũng chỉ 0 độ.

Tuy là có nhiều trận tuyết rơi, nhưng phần lớn chỉ là mưa khi rơi xuống đất thì trở thành tuyết.

Trận tuyết lớn khiến đường tắc nghẽn thành hàng dài hơn 900 km kia cũng là chuyện mười năm khó gặp.

Khi đó cô được đưa vào bệnh viện, vị bác sĩ người Bỉ dùng tiếng Pháp không ngừng hỏi cô ai đã lấy viên đạn ra? Trình Mục cuối cùng cũng thừa nhận là anh, cô kinh ngạc vì anh chàng này lại to gan đến vậy. Chỉ vì trong tay hắn ta không có dụng cụ y tế nào nên miệng vết thương trông rất khó coi.

Mặc dù được chữa trị nhưng trên sườn tay phải của cô vẫn để lại một vết sẹo.

Những bạn học đi cùng cũng bị dọa không ít, nhưng người trúng đạn và còn để lại vết sẹo là cô lại rất bình tĩnh. Trước đây khi cô ở Vân Nam cũng đã từng thấy qua đấu súng thật sự, cho nên trừ cảm giác đau đớn thì không có cảm xúc gì khác. Khi đến sở cảnh sát cho khẩu cung rồi đi đến bệnh viện, Trình Mục cũng không có bất cứ biểu hiện gì khiến cô phải sửng sốt.

Khi đó cô tưởng rằng bởi vì hắn học vật lý cho nên cấu tạo đầu óc hơi khác thường.

Nhưng đến giờ phút này, cô cuối cùng cũng có đáp án. Trình gia là gia tộc buôn bán vũ khí, hắn sợ mới là lạ.

Khó trách, từ đầu đến cuối hắn chỉ hỏi cô: “Cô có sao không?”

Thật sự là… Quá đáng.

Khi đó vì thời tiết ẩm ướt, nên miệng vết thương cũng rất khó lành lại.

Sau khi trở về trường học, rất nhiều bạn học phát hiện bên cạnh cô còn có một anh chàng lai xinh đẹp, kiêm chức bảo mẫu. Lúc ấy Nam Bắc ở cùng phòng với một cô gái người Nga, nghĩ rằng việc hắn ra vào phòng cô sẽ bất tiện, không ngờ cô bạn cùng phòng lại giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc cô.

Một buổi tối, cô đang vùi đầu vào bài vở, cô bạn cùng phòng liền hỏi được một anh chàng thầm mến lâu như vậy thì có cảm giác gì? Cô mờ mịt không hiểu, cô gái Nga xinh đẹp mặc quần đùi lắc lư trước mắt cô nói, ngay từ khi cô vào học Trình Mục đã bắt đầu chú ý tới cô.

Chuyện này quả thật Nam Bắc không hề biết trước. Khi nghe cô bạn nói vậy, cô cũng có chút cảm giác.

Nhưng vì gia thế của cô đặc biệt khiến cô không dám mơ tưởng chuyện xa vời. Hơn nữa, dường như cô đối với hắn còn thiếu một chút cảm giác.

Huống hồ, ở khoa vật lý, tài giỏi như Trình Mục đáng lẽ nên học đến cuối cùng rồi thuận lợi vào phòng thí nghiệm mới đúng.

Căn bản họ chẳng liên quan gì đến nhau.


Pair of Vintage Old School Fru