
ười từ cầu thang đi xuống.
Dĩ nhiên là Trình Mục Dương đã biến mất ba ngày nay, hắn chỉ mặc một cái quần trắng đơn giản, ánh sáng chiếu rọi trên nửa thân người, rõ ràng là đến đây bơi lội. Cô nhìn hắn cùng lúc hắn cũng nhìn cô.
Chính xác mà nói, nhìn thấy cô rất dễ, bởi vì bể bơi xanh biếc này chỉ có cô trong nước.
Thẩm Gia Minh thấy ánh mắt của cô thay đổi, quay đầu lại nhìn mắt cô, thì thầm cười nói: “Bắc Bắc, em phải chuẩn bị tư tưởng, hắn mang em du lịch hồ Vạn Đảo, trước mặt mọi người ở bến tàu trừng trị nội gian, lại tự mình đưa em lên thuyền. Tất cả chuyện này đều có chút khoa trương, anh cảm thấy có cái gì đó không đúng.”
Cô nhẹ nhàng đạp nước, cười cười: “Thật vậy sao? Đừng quên là ông Thẩm muốn em đi cùng hắn.”
“Về chuyện này, anh cũng thấy rất kỳ lạ, nhưng ông nội anh quả thật thưởng thức hắn.”
Thẩm Gia Minh đứng lên, miệng hút thuốc, cười với Trình Mục Dương, gật đầu xem như chào hỏi. Hai người gặp thoáng qua, một người càng chạy càng xa, một người ở lại bên bờ.
Trình Mục Dương bắt đầu cởi chiếc quần trắng trên người, đem nó ném qua một bên nằm trên chiếc ghế dựa, trên người chỉ còn lại chiếc quần bơi màu đen. Hắn rèn luyện thân thể rất tốt, ánh đèn của bể bơi chiếu xuống làm lộ ra vài vết thương nhợt nhạt trên bụng.
Trái tim Nam Bắc đập không ổn định, muốn bỏ chạy lại bị hắn nắm lấy thắt lưng, vững vàng khoá cổ tay của cô: “Sao mặt lại đỏ như vậy? Có phải do ở trong nước quá lâu không, thiếu oxy?”
Cô ngước mắt lên, ngón tay Trình Mục Dương vừa vặn chạm đến mạch đập của cô, nhẹ giọng nói: “Tim đập cũng rất nhanh.”
Bỗng nhiên từ tầng bốn truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng cười của rất nhiều cô gái.
Sự xa hoa lãng phí ồn ào như thế khiến cho sự yên tĩnh ở đây càng rõ ràng hơn.
“Nên lên bờ rồi.” Cô muốn rút tay về.
Trình Mục Dương không buông cô ra, cả người cũng đã ở dưới nước, tay phải chậm rãi luồn vào mái tóc dài của cô, đem đầu cô nâng lên.
Hắn nhìn ánh mắt cô như muốn xem cái gì đó. Đêm nay hắn có chút khó hiểu. Ở trước mặt hắn là đôi mắt kia, đặc biệt màu đen sáng bóng của một cô gái đông phương, khoé mắt có độ cong nhỏ hiếm thấy, vô cùng xinh đẹp.
“Trước đây, những người già trong nhà thường nói rằng tôi có duyên với Phật, nên giảng giải một chút chuyện Phật tổ cho tôi nghe. Khi đó tôi không tin lắm, nhưng vẫn nhớ rõ một câu chuyện: Con người nếu muốn thành Phật, cần phải trải qua một trăm lẻ tám kiếp nạn,” hắn cúi đầu, hôn một đường từ khóe mắt đến bên tai cô, “Cả đời này của tôi không thể hướng thiện là bởi vì em. Chỉ có em đối với Trình Mục Dương mà nói, đã là một trăm lẻ tám kiếp.”
Lời nói của hắn có chỗ hiểu chỗ không, thật mơ hồ.
Mà trái tim của cô cũng đã mềm nhũn.
Những lời còn lại đều bị hắn đặt trong miệng.
Hôn như vậy, là độc nhất vô nhị, mà lại hết sức chuyên chú. Như là mối tình đầu của một chàng trai trẻ, được hôn cô gái mà mình đã yêu mến từ lâu.
Không có người phụ nữ nào có thể tránh được một người đàn ông như vậy, dùng sự dịu dàng của mình mà đối xử với người mình yêu. Trình Mục Dương đưa cô về phòng.
Cửa phòng vừa mở ra, Nam Bắc xoay người lùi về sau hai bước, đem hắn ngăn ngoài cửa.
“Em muốn tắm nước ấm.” Cô nhẹ giọng nói.
“Đi thôi,” Trình Mục Dương có chút buồn cười, cánh tay chống trên cửa, “Anh chờ em.”
“Không cần chờ ở đây,” cô đẩy hắn, “Ảnh hưởng không tốt.”
“Được,” âm thanh của hắn cũng nhẹ dần, “Anh đến phòng của Thẩm gia chờ em.”
Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, cô thậm chí cảm thấy, nếu nói thêm một từ nữa, môi hai người sẽ chạm vào nhau. Nam Bắc không nhanh chóng trả lời, chỉ đặt tay lên bờ vai trần của hắn, giọng êm dịu nói: “Đến quán bar tầng ba chờ em, tắm nước ấm xong em sẽ đến tìm anh.”
Hắn đưa lưng về ánh đèn của hành lang, gương mặt vì thế mà bị che khuất, nhưng vẫn thấy rõ cặp mắt màu nâu kia giống như bị hơi nước che phủ, tựa như hổ phách: “Được, anh chờ em.”
Cửa phòng khép lại nhanh chóng, từ ánh sáng qua khe cửa có thể thấy hắn nhìn cô không chớp mắt.
Kha tháp (tiếng đóng cửa) một tiếng, rốt cuộc ngăn cách với bên ngoài.
Trong phòng không có bật đèn, cô xoay người, từ phòng tắm lấy ra một cái khăn sạch vừa lau tóc vừa gọi điện thoại.
“Xin chào.” Âm thanh bên kia không hề gợn sóng.
“Ba Đông Cáp.”
“Tư Nhân?”
“Không, tôi là Nam Bắc.”
Người tiếp điện thoại liền thay đổi giọng điệu, rất lễ độ nói cho cô biết Ba Đông Cáp tiên sinh đang nghe điện thoại, trong vòng mười giây sẽ tiếp điện thoại của cô. Thực tế, chưa đến mười giây, người bên kia đã trả lời cô.
“Đại tiểu thư, nghe nói cô đang ở trên biển.” Bên kia cười vui cởi mở.
“Đúng vậy, ở vùng biển quốc tế, tới gần eo biển Ba Sĩ,” cô thấp giọng nói rồi lấy một cái gối ôm trong tay, “Giúp tôi một việc nhỏ, tôi cần điều tra chút tư liệu, nhưng không thể cho Nam Hoài biết.”
Đối phương trầm mặc một lát, sau đó đồng ý với cô.
Nam Bắc chỉ nói ra hai vấn đề, một là mục đích chuyến đi lần này của Thẩm gia, hai là những gì Trình Mục Dương đã trải qua, chính xác từng năm từng tháng.
“Sáng mai bảy giờ, tôi chờ tin tức của anh.”
Ngắt điện thoại, đã là 10 giờ rưỡi