Polaroid
Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326762

Bình chọn: 8.5.00/10/676 lượt.

ban công mà em thích, dù sao tiền để trong ngân hàng cũng rỉ sắt, còn không bằng khiến chúng nó ra ngoài vì kích thích tiêu phí mà cống hiến đấy." Thay vì nói là đối với phòng ốc bất mãn, chẳng bằng nói là muốn một để cho cô hài lòng với nhà mới, vừa nghĩ tới sau này bọn họ sẽ có được một căn nhà nhỏ ấm áp mà thư thích, trong lòng của anh liền không nhịn được ảo tưởng, sáng sớm mỗi ngày, cô gái dịu dàng yên tĩnh ôm đứa bé đứng ở cửa sổ mắt tiễn anh đi làm, đến buổi tối, đứa bé vui sướng chạy về phía cửa nghênh đón anh, mà giương mắt, thấy chính là bóng dáng cô vợ nhỏ cười tủm tỉm bưng món ăn đi ra phòng bếp, ấm áp như vậy.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Hai người vùi ở trên giường xem ti vi, nơi này khác với ổ nhỏ của Diệp Dĩ Mạt , trong phòng cũng có TV. Diệp Dĩ Mạt ôm lò sưởi thiên nhiên hình người, cười đến mặt thỏa mãn. Những ngày không có anh, cô thường bị đông cứng mà tỉnh, cho dù dùng túi chườm nóng, mở máy điều hòa không khí, cả người cô giống như vẫn không có ấm áp. Trước kia không có thói quen có lò sưởi thiên nhiên lớn là anh thì cũng thôi đi, hôm nay hưởng thụ qua đã mấy lần, lại trở lại cái chăn lạnh lẽo ban đầu, cảm giác này liền hoàn toàn khác biệt. Ngạn ngữ nói, từ tiết kiệm mà vào xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ mà vào tằn tiện thì khó, lời này thật vẫn không sai.

"Tiểu Mạt, báo cáo kết hôn đã phê xuống, khi nào chúng ta đi lấy giấy chứng nhận đây?" Tất Tử Thần chơi đùa ngón tay của cô, cằm chôn ở hõm vai của cô.

"Nhanh như vậy sao?" Diệp Dĩ Mạt giật mình, không phải nói tối thiểu phải mấy tháng sao? Chẳng lẽ cải cách rồi hả?

Lông mi Tất Tử Thần cong lên, đoán chừng bí mật ông cụ thúc giục rất nhiều lần đi, nếu không lúc chính ủy Triệu đem phê chuẩn kết hôn đưa cho anh, không phải nét mặt ngậm bồ hòn( âm thầm chịu đựng) như vậy, nhất định là ông cụ bí mật khai báo cái gì rồi.

"Em còn phải nói trước một tiếng với người trong nhà đã." Diệp Dĩ Mạt chần chờ nói, lần này tới Nam Kinh cô cũng chưa nói với ba cô, cũng không biết bây giờ thái độ của ba cô như thế nào nữa. Từ lúc lần trước bác trai Tất tìm ba đi ra ngoài uống trà một lần sau đó ngược lại ba cô không nhắc lại chuyện giới thiệu người trong đơn vị nữa, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt nhìn cô, vì sao lại tràn đầy rối rắm? Còn luôn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm bụng của cô ngẩn người? Diệp Dĩ Mạt 囧 rồi

"Đây là điwwù tất nhiên." Tất Tử Thần rất khéo hiểu lòng người nói: "Đến lúc đó anh sẽ tìm thời gian cùng em về nhà một lần, thế nào cũng phải chính thức ra mắt cô chú chứ." Muốn kết hôn với con gái bảo bối nhà người ta, cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhất là có một bố vợ có điểm bất mãn với mình nữa.

Mặt Diệp Dĩ Mạt khéo léo nằm ở trong ngực của anh, còn thoải mái mà ôm ấp anh nữa, rất ấm, mặc dù cái đệm vẫn có chút cứng rắn, nhưng cũng may là có lò sưởi thiên nhiên."Tử thần, tối nay anh không trở về cũng không thành vấn đề sao?" Cũng hơn mười giờ, nếu bây giờ anh chạy trở về, không biết có về kịp hay không đấy.

"Doanh trưởng cho anh nghĩ một ngày rưỡi, trở về trước trưa mai là được." Tất Tử Thần đè người muốn đứng dậy xuống, đem cả cánh tay của cô nhét vào trong chăn, nha đầu này, quả nhiên trên người vẫn không có một chút khí ấm nào, "Hôm nay anh ở lại với em." Cổ nhân có nói, một ngày không thấy, như cách ba thu.Anh và cô, tối thiểu là cách gần trăm năm rồi.

"Khó trách đồ dùng hàng ngày cũng mua hai phần. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt nhỏ giọng mà nói thầm.

"Cái gì?" Tất Tử Thần cười đến gần bên tai của cô, hơi thở ấm áp thẳng tắp phả vào trên mặt, "Thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi chứ?" Thật ra thì, trước khi ngủ, tiến hành vận động anh cũng không ngại đâu. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, còn là người mình tâm tâm niệm niệm yêu, nếu không có chút ý tưởng gì, vậy anh không phải Liễu Hạ Huệ chuyển thế chính là địa phương kia có vấn đề, Tất Tử Thần tự nhận mình đều không phải hai loại người kia, cho nên anh rất có ý tưởng.

Nha đầu này còn không kiêng dè, cả người cứ như vậy dựa lưng giạng chân ở trên người anh, cọ qua cọ lại, đây không phải là quyến rũ trực tiếp sao? Cả đêm quấn quýt si mê, tất nhiên không cần nhiều lời, lực chiến đấu của doanh trưởng Tất, cô giáo Diệp đã sớm có thể nghiệm, không tới lúc cô khổ khổ cầu xin tha thứ, thì anh không sẽ không buông tha cho cô.

"Tử Thần. . . . . ." Ngày thứ hai, khi Diệp Dĩ Mạt tỉnh lại đã hơn chín giờ, người bên cạnh, đồng hồ sinh học nhiều năm như vậy, ngay từ trước lúc trời sáng đã thức dậy, trong chăn nơi chỉ lưu lại dấu vết mờ mờ của một người nằm qua.

Diệp Dĩ Mạt khoác áo khoác, kéo dép bông đi ra ngoài, cũng không phải cô lo lắng anh sẽ để một mình cô nơi ở chưa quen thuộc này, anh nói được nghỉ phép một ngày rưỡi, vậy nhất định sẽ theo cô đến lúc cuối cùng, chỉ không biết được, anh dậy sớm như vậy để làm gì.

"Đã tỉnh rồi hả ?" Tất Tử Thần đang ngồi ở trong phòng khách xem báo chí, mới vừa rồi đi mua thức ăn, thuận tiện mua một phần tờ báo buổi sáng. Vốn là muốn cùng cô đi dạo chợ bán thức ăn bên này một chút, cũng để cho cô quen thuộc một chút, chờ sau này dọn qua cũng không đến