nỗi không biết đường. Chỉ là thấy cô ngủ ngon lành như vậy, liền không nỡ đánh thức cô dậy. Nhất là, trong nháy mắt kia khi thấy cô lật người một cái, nơi cổ lộ ra dấu vết màu hồng, càng làm cho anh quên hết mọi thứ đi, chợ bán thức ăn cái gì, đợi sau này hãy nói đi, dù sao cũng sẽ không chạy, bây giờ trọng yếu nhất là hãy để cho Tiểu Mạt nhà bọn họ ngủ một giấc thật ngon, tối hôm qua, tối hôm qua giống như đã làm cho cô mệt mỏi rồi.
Người đàn ông hiều năm không ăn mặn, bình thường đến nhìn thấy con muỗi đều là đực, thật vất vả tìm được nàng dâu như hoa như ngọc này, theo đuổi hồi lâu, rốt cuộc ăn vào trong miệng rồi, mùi vị còn chưa có nếm hết, đã phải trở về. Doanh trưởng Tất đây muốn bao nhiêu kìm nén thì có bấy nhiêu kìm nén mà, muốn hỏi trại phó bị kìm nén, xui xẻo nhất là ai ? Xin phỏng vấn đám binh sĩ doanh pháo binh trinh sát đi, bọn họ có quyền lên tiếng nhất.
Muốn hỏi toàn sư bộ doanh huấn luyện nào mạnh nhất, vậy thật chính là doanh pháo binh trinh sát đứng nhất rồi. Mấy tháng gần đây, lượng huấn luyện của cả doanh cũng tăng lên đột ngột, cả sư trưởng thấy, cũng khoe lính doanh pháo binh đủ dữ dội, một vạn mét chạy việt dã vượt chướng ngại vật không một ai chần chừ, phần phật phần phật , tất cả binh lính đều gào khóc vượt qua, dõi mắt xem toàn sư bộ, cũng không thấy có doanh nào có thể làm như vậy!
Mã Kiêu khóc lóc nức nở, từ lúc trại phó đi họp lần trước trở về, những ngày an nhàn của bọn hắn coi như chấm dứt, mặc dù trước đó cũng không tính như thần tiên, nhưng dầu gì cũng còn miễn cưỡng có thể coi như dễ trôi qua, gần đây? Huấn luyện đến nửa đêm canh ba đó là chuyện thường có, đeo vật nặng chạy việt dã vượt chướng ngại vật đó là chuyện thường như cơm bữa, loại cuộc sống này, lúc nào mới kết thúc đây? Bộ dạng này mà về nhà, cha mẹ anh chắc cũng không nhận ra nỗi nữa!
Đám người Mã Kiêu dĩ nhiên là không biết nội tình, ai biết trại phó bọn họ đi họp đại hội lại thuận tiện ăn xong bữa ‘bữa tiệc lớn’ chưa đã ghiền đã phải trở về chứ? Chỉ là, lúc này có tin chị dâu sẽ đến, để cho bọn họ thấy được một tia hi vọng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, trại phó bọn họ dĩ nhiên cũng được coi là anh hùng, nếu ở thời Chiến quốc, đó chính là nho tướng( vị tướng có phong độ) kiêm quân sư tiếng tăm lừng lẫy, chị dâu bọn họ tự nhiên cũng được tính là mỹ nhân, đẹp đó chính là cái thần trong đôi mắt đẹp thật là đẹp, bọn họ liền trông cậy vào mỹ nhân như nước đi hóa giải anh hùng cứng như sắt thép này, trách nhiệm nặng nề giải cứu bọn họ khỏi nước sôi lửa bỏng liền giao tất cả cho chị dâu đấy!
Nếu Tất Tử Thần mà biết ý nghĩ của bọn họ, cần phải đem lượng huấn luyện tăng cao hơn nữa, Tiểu Mạt tới là để thăm anh, làm gì có thời gian mà quản xem bọn hắn có việc khỉ gió gì?
Thấy cô chỉ khoác cái áo khoác đã ra ngoài, lông mày Tất Tử Thần vốn còn giương nhẹ chợt nhíu lại, ba chân bốn cẳng đẩy cô đi vào gian phòng, "Bảo em cẩn thận kẻo bị cảm rồi, sao em không nghe?" Vừa làm bộ giáo huấn, vừa cầm lên áo khoác ngoài quân phục của anh, bọc cả người cô lại. Nha đầu này, toàn thân cao thấp đã không có một chút hơi ấm, tối hôm qua dán lên người anh mà ngủ, lúc bắp đùi lạnh lẽo đụng phải anh, ngay cả anh cũng không nhịn được run cầm cập, thật đúng là rất lạnh.
"Biết biết ~" Diệp Dĩ Mạt không thể làm gì khác hơn, cô chỉ là muốn xem anh đang làm gì mà thôi, vừa mở mắt, chỉ là muốn nhìn anh mà thôi.
"Anh mua điểm tâm rồi, đang còn nóng có thể ăn ngay." Đem lấy tay cô vê vào lòng bàn tay, quả nhiên đã lạnh lẽo.Không cần suy nghĩ, Tất Tử Thần đã nắm tay của cô, dán sát vào cổ của mình.
Lòng bàn tay dán chặt lên bả vai của anh, ấm áp từ lòng bàn tay tràn ra, dần dần lan tỏa đến toàn thân, trong lòng dâng lên dòng nước ấm, cũng giống như trong không khí có mùi thơm ngát tràn ngập toàn thân. Diệp Dĩ Mạt nhẹ nâng khóe miệng, đôi tay nhẹ nhàng từ lòng bàn tay của anh rút ra, nhón chân lên, vòng chắc cổ của anh, chóp mũi chạm nhau, trong mắt là sống mũi cao thẳng tắp của anh: "Tử Thần à, em không muốn rời xa anh chút nào, làm thế nào đây?" Ầm áp của anh, đã xâm nhập vào tận xương cốt của cô, nếu phải chia lìa, tựa như lấy hết hơi ấm của cô vậy, không cách nào tưởng tượng.
"Cho nên, chúng ta phải nhanh chóng lấy chứng chỉ kết hôn thôi." Tất Tử Thần ngắt gương mặt của cô, nha đầu này sao lai dùng giọng điệu tiếc nuối mà nói những lời này? Đây không phải là buộc anh phải nhanh chóng hành động hay sao?
"Chuyện này từ từ hãy nói." Diệp Dĩ Mạt mặc cho mình tựa vào trong ngực của anh, rõ ràng mặc không nhiều bằng cô, trên thân người này lại vĩnh viễn ấm áp như vậy,"Trưởng lớp, cũng chính là Hướng Dương, lúc trước anh ấy có đi tìm em, nói là công ty của anh cần một người chủ bút, muốn em đi sang." Diệp Dĩ Mạt chi tiết giao phó, Hướng Dương trừ thay giáo sư dạy thay bên ngoài, công việc chính của anh là ở công ty văn hóa. Một tay tạo dựng, một tay kinh doanh, công ty hôm nay cũng đã phát triển hơn rất nhiều.
"Lúc nào vậy?" Tất Tử Thần có chút ghen tị, bạn trai cũ, nhất là bạn trai đầu tiên liên lạc với bạn gái của mình, cho dù ai cũng sẽ