trường đại học nổi tiếng ở thủ đô, còn dám bốn năm cũng không về nhà, hại ông bị vợ mình trách tội bốn năm liền, vừa nhắc tới con trai liền oán ông.
Sau lại cũng không biết chuyện gì xảy ra, tốt nghiệp đại học xong, tiểu tử này ngược lại không nói một tiếng nào đã ghi danh vào trường quân đội, còn không cho người khác biết anh là con trai của quân trưởng Tất.
Anh muốn có cốt khí ông sẽ thành toàn cho anh, Tất gia từ trên xuống dưới, không có một người nào giúp anh. Không ngờ, tiểu tử này thế nhưng cũng lăn lộn đội gió đạp mưa, tốt nghiệp ưu tú trường quân đội, liên trưởng trẻ tuổi nhất, sĩ quan có tiền đồ nhất.
Làm cha con hơn 30 năm, đứa con trai này duy nhất chưa từng bị ăn đòn của ông, đại khái là ấy là lần đi gặp con gái của lão Diệp. Vốn cho là lần này anh cũng chỉ qua loa, ai biết tiểu tử này sau khi trở về lại cười nói ấn tượng không tệ?
Sau đó, Tiểu Trương trong bộ đội gọi điện thoại đến nói cũng biết tiểu tử này đang nói yêu đương, bạn gái là một cô gái rất xinh đẹp, ông biết, tiểu tử này thật sự thích nha đầu Tiểu Mạt này, nếu không anh sẽ không để cho tất cả mọi người đều biết, tiểu tử thúi này, luôn luôn cực kì có chủ kiến.
Để cho ông kinh ngạc chính là cuộc điện thoại ngày hôm qua. Tiểu tử này vừa nói lên liền một câu ‘ba’, là ông biết khẳng định không có chuyện tốt.
Quả nhiên.
Cháu nội?
Hừ hừ?Cháu nội? Thế nhưng lại bảo ông giúp một tay đi thúc giục thúc giục kết quả báo cáo kết hôn, nói là sợ cháu nội ông đợi không kịp ? Tiểu tử thúi này! Ai u này, nhiều năm như vậy rốt cuộc tiểu tử thúi này đã làm một việc khiến ông hài lòng rồi!
"Lão Diệp à, này hai đứa trẻ cũng đều không nhỏ, tôi thấy vẫn nên tranh thủ thời gian xử lý sự tình đi thôi." Tất Trọng Tường cười híp mắt nói với Diệp Kiến Quốc.
Diệp Kiến Quốc rất buồn bực, con gái của ông muốn kết hôn, tại sao ông làm ba lại là người cuối cùng biết? Ban đầu ông còn tưởng rằng tiểu tử thúi này là một người đàng hoàng chứ, nhìn dáng dấp khác suy nghĩ nhiều!
Dò xét thấy mặt chiến hữu cũ ở đối diện đen lại, Tất Trọng Tường vội vàng rót ly trà cho ông, vì cháu nội tương lai, muốn ông nội này làm gì cũng được: "Lão Diệp à, hai nhà chúng ta cũng không xa, về sau chúng ta có thể thường xuyên ngồi chung uống trà đánh cờ nha, sau này Lý Mân và Trần Hạnh cũng có thể cùng nhau trò chuyện tán gẫu, phụ nữ bọn họ nói chuyện phụ nữ, hai ông già chúng ta thì uống trà của chúng ta."
Dừng một chút, lại bổ sung: "Về sau lễ mừng năm mới hai nhà chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm nha, sau này có đứa cháu gái, hai chúng ta một ngày đổi phiên một, thay phiên chăm sóc, ông thấy thế nào?"
Phải đấy, cũng đã bắt đầu bàn đến vấn đề chăm sóc cháu nội cháu ngoại rồi đấy.
Diệp Kiến Quốc nhéo lông mày suy tính thật lâu, cuối cùng cũng nói: "Cháu ngoại bảo bối một tuần lễ bốn ngày tôi trông, ba ngày ông trông."
Tất Trọng Tường nghẹn họng, lão Diệp này quá ác, thế nhưng dùng cái này làm điều kiện, chỉ vì trước tiên đem mẹ cháu nội tương lai bắt về, hay là đồng ý trước đã: "Được, vậy cứ quyết định như thế, sau này ông chăm bốn ngày, tôi chăm ba ngày, chu toàn đi?"
Có thể là cô giáo Diệp sẽ sinh đôi không? Đã tự: DocTruyen.Org
Để lớp mười hai thi khảo sát học kỳ lần thứ ba xong, Diệp Dĩ Mạt liền leo lên tàu đi Nam Kinh.
Lần này đi Nam Kinh, tâm tình có chút không giống với lần trước. Khi đó, cô có ba phần không tình nguyện, ba phần xấu hổ, dù sao cũng bị trưởng bối dùng các loại lý do ‘buộc’ đi thăm đối tượng hẹn hò của mình, loại cảm giác đó, luôn không có khả năng mừng rỡ như điên .
Mà lần này ―― Diệp Dĩ Mạt cười khẽ, không quá nửa năm, quan hệ của hai người cũng đã có chuyển biến cực lớn, từ đối tượng hẹn hò ban đầu biến thành cặp đôi ngọt ngào. Nói như vậy, lần này đi Nam Kinh, ngược lại thật sự có chút cảm giác ngàn dặm thăm chồng, nếu bi tình nữa, nói không chừng liền thành Mạnh Khương ngàn dặm tìm chồng rồi.
Trên tàu ngủ một giấc, lúc mở mắt lần nữa, Nam Kinh đã ở trước mắt. Lần này tới ga tàu đón cô là binh sĩ trong doanh của Tất Tử Thần, hình như gọi là Phùng Vĩ, lần trước tới gặp một lần.
"Chị dâu chị khỏe chứ, hôm nay trại phó của bọn em bị doanh trưởng bắt đi lao động rồi nên cử em tới đón chị, chị dâu lên xe trước đã." Mở miệng một tiếng chị dâu, mở miệng một tiếng chị, nghe được Diệp Dĩ Mạt cũng có chút choáng váng, bình thường những học sinh trong lớp kia cũng không có lễ phép như vậy!
"Tiểu Phùng, cậu không cần phải khách khí như vậy đâu, gọi tôi là cô giáo Diệp là được rồi." Kêu Tiểu Diệp cái gì. . . . . . Diệp Dĩ Mạt lại thấy hơi trẻ con, cảm giác mình vẫn không muốn chiếm tiện nghi của người ta, vẫn nên dùng quy củ nghề nghiệp mà gọi thôi.
"Được, chị dâu, vậy chị ngồi đi ạ." Tiểu Phùng vui vẻ.
Diệp Dĩ Mạt: ". . . . . ." Đứa nhỏ này chân thật thành, ứng phó cũng không tệ.
Vẫn phải ghi danh ở cổng vào như cũ. Chỉ là Diệp Dĩ Mạt cũng phát hiện, trải qua lần thăm người thân trước, đại khái mình cũng khá nổi tiếng ở bộ đội, bởi vì lính trinh sát đứng nghiêm gác cổng thấy cô đều mở miệng một tiếng chị dâu, còn vội giúp mang hành lý nữa, thật nhi