ên tai gió giống như là được ra lệnh một cái, gào thét bên tai mà đi qua.
Trong nháy mắt đó, nhìn hàng cây bên cạnh dần dần lui về phía sau, khóe miệng Diệp Dĩ Mạt là nụ cười dịu dàng trước nay chưa từng có, là kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô ở trường học cũ, là tám năm sau tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất cô đã tìm được người yêu của cô, người cô muốn nắm tay đi suốt cuộc đời.
Quán món cay Tứ Xuyên ở gần trường học, cho dù là ngày nghỉ, buôn bán vẫn rất đắt hàng, khi Diệp Dĩ Mạt và Tất Tử Thần đi vào, chỉ ngoại trừ một chỗ nơi hẻo lánh ở đại sảnh, tất cả nơi khác đều đã ngồi đầy người. Không ít chỗ nhìn giống như cả lớp cùng đi, trên bàn đều là người quen biết, gương mặt trẻ tuổi ngây thơ viết đầy ước mơ đối với đại học, còn có tò mò và chờ đợi đối với tương lai.
Diệp Dĩ Mạt lôi kéo Tất Tử Thần đi tới góc phòng, nơi này mặc dù ánh sáng không tốt lắm, nhưng mà lại yên tĩnh, có một bình phong thô nho nhỏ ngăn cách, cũng tiện lợi.
Yên tĩnh ăn cơm, thỉnh thoảng nghe bên bàn sát vách bàn luận viễn vông, ăn một bữa cơm cũng rất thoải mái. Lúc đi ra khỏi quán, ông trăng cũng đã treo trên ngọn cây. Tất Tử Thần một tay đỡ xe đạp, một tay nắm lấy tay cô, hai người lẳng lặng đi trên đường nhỏ ở sân trường .
"Ngày mai đi vào lúc nào? Anh xin nghỉ đi đưa em đi."
"Buổi sáng sẽ đi, mặt trời mới nhỏ." Diệp Dĩ Mạt không ngẩng đầu, chỉ là bị anh nắm tay lại không tự chủ được nắm chặt: "Không cần đi đưa em, từ trường học đến trạm xe lửa cũng không xa, em đi một mình là được rồi." Khi tới, là anh đón cô, nhưng mà, lúc đi, cô lại không muốn anh đi tiễn cô. Cô không phải là loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nói cái gì mà sợ ly biệt thương cảm, chỉ là không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh mà thôi.
"Vậy thì tốt, nếu mà thời gian còn sớm anh liền lái xe đưa em đi, nếu không kịp cũng chỉ có chính em đi thôi." Tất Tử Thần nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt thanh tú khẽ rũ xuống, không thấy rõ nét mặt của cô, từ cái góc độ này của anh, chỉ có thể nhìn thấy cô nâng khóe miệng nhỏ.
Cái này là đủ rồi, nhìn cô mỉm cười, so với cái gì cũng quan trọng hơn.
Đêm đó, Diệp Dĩ Mạt ở lại chỗ lý túc xá của Tất Tử Thần, tự nhiên, ly biệt sắp tới hai người nói có chán ngán sẽ có bao nhiêu chán ngán, những thứ này chúng ta đều không cần phải nói, tự động tưởng tượng, dù sao cuối cùng, doanh trưởng Tất còn dựa vào tắm nước lạnh để giải tỏa, vẻ mặt ướt sũng bi thống giống nhau này, không phải dùng ngôn ngữ là có thể hình dung rồi.
Ngày thứ hai, Diệp Dĩ Mạt một thân áo thể thao màu trắng cũng xuất hiện trong sân huấn luyện, lấy được bọn học sinh nhiệt liệt hoan nghênh. Thân là học tỷ, vả lại là người học tỷ đứng giảng nhiều năm như vậy, hướng về phía những đàn em này và học sinh không xê xích bao nhiêu, dĩ nhiên là bình tĩnh cực kì."Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại trường học cũ rồi, cho nên muốn cùng mọi người cùng nhau trải qua, không biết học đệ học muội có ý kiến gì hay không?" Diệp Dĩ Mạt mỉm cười nói.
Trải qua mấy ngày nay chung đụng, bọn học sinh cũng đã thân quen cùng huấn luyện viên, vừa nghe Diệp Dĩ Mạt nói như vậy, lập tức ánh mắt cũng hướng tới Tất Tử Thần ở một bên, có mấy người gan lớn đã sớm bắt đầu ồn ào: "Học tỷ, chị mà nói chị tới vì huấn luyện viên, chúng em cũng không còn ý kiến đâu!"
Khóe miệng Diệp Dĩ Mạt giật giật, trẻ con bây giờ trông nom rất khó khăn mà!
Mấy tên tiểu tử nhìn sắc mặt huấn luyện viên một chút, thấy anh chỉ mỉm cười, lá gan càng gia tăng, cùng nhau cải vã nói: "Học tỷ, hôm nay mình chị theo huấn luyện viên chúng em được không?"
Đúng vậy, đây coi như là học được tinh túy rồi, liền ‘một mình’ đều học xong rồi.
Tất Tử Thần sửa sang lại cái mũ, khiêu mi cười cười mà nói: "Tốt lắm, ngày mai học tỷ của các em sẽ đi về, hôm nay các em ngoan chút cho tôi, đợi lát nữa kết thúc huấn luyện sớm một chút, để cho tôi là huấn luyện viên của các em cũng có thời gian ra ngoài ~"
"Gào khóc gào khóc ngao ~~" vừa nghe Tất Tử Thần nói lời này, phía dưới gào lên một mảnh, mỗi một người đều kích động đến cùng như cắn phải thuốc lắc. Huấn luyện viên quá lãng mạn rồi ! Nhu tình cái gì, thật là làm cho người ta hưng phấn! !
Cho tới trưa, Diệp Dĩ Mạt an vị ở dưới bóng cây xem bọn anh huấn luyện. Mồ hôi theo khuôn mặt anh tuấn chảy xuống, màu da phơi nắng không bị đen mà vẫn trắng noãn, đứng dưới ánh mặt trời. Mặt trời không chút lưu tình đem nóng bỏng của chính mình chiếu xuống trên thân những người này, cho dù là khó chịu muốn khóc được, nhưng mà những đứa bé này, cũng vẫn cắn răng kiên trì ở lại.
Anh tựa như một cái ngọn cây, bất tri bất giác trở thành tấm gương của bọn nhỏ. Lúc ban đầu, có lẽ là bởi vì bề ngoài anh tuấn của anh, mới là mục tiêu được tất cả học sinh chú ý, nhưng mà sinh hoạt cùng nhau, sự bền bỉ sáng suốt của người đàn ông này, một chút một làm cho bọn họ cảm phục.
Diệp Dĩ Mạt nhẹ nâng khóe miệng, ánh mắt mềm mại rơi vào trên thân người đàn ông kia, ở năm hai mươi tám tuổi này, gặp gỡ anh, là chuyện may mắn nhất đời này của cô.
Ngày thứ hai, Tất Tử Thần vẫn không thể nào đư