a Diệp Dĩ Mạt đi trạm xe. Thời gian huấn luyện chiếm hơn phân nửa buổi sáng sớm, lúc Diệp Dĩ Mạt đi, anh chỉ tới kịp thay cô mua muốn bánh bao và điểm tâm.
"Về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho anh, biết không." Tất Tử Thần vừa thay cô bỏ bánh bao và nước vào ba lô, vừa không quên giương mắt chăm sóc nói.
Diệp Dĩ Mạt mỉm cười nhìn người đàn ông này, sáng sớm tỉnh dậy thay cô mua hoành thánh, vừa tỉ mỉ mà chuẩn bị nước và bánh mì, vào lúc này, còn giống như là loại chăm sóc đứa trẻ dặn dò cô.
"Biết rồi, em cũng không phải là đứa bé." Diệp Dĩ Mạt sẵng giọng.
Tất Tử Thần buồn bã liếc cô một cái, cô gái này, chẳng lẽ không sầu não một chút như vậy sao? Mới vừa rồi không khí thích hợp, thân là nữ chính, không phải nên cảm động đến lệ nóng doanh tròng sau đó dâng nụ hôn sao?
Diệp Dĩ Mạt buồn cười cong lên mặt mày, kéo kéo anh, nhẹ giọng nói: " Về đến nhà em lập tức gọi điện thoại cho anh, không cần lo lắng cho em." Phụ nữ, cho dù bảy tám mươi tuổi rồi, cũng sẽ thích hưởng thụ cảm giác được cưng chiều thành bảo bối.
Khẽ cười , Diệp Dĩ Mạt đúng như anh mong muốn.
Nhón chân lên, vòng chắc qua cổ của anh, nụ hôn ướt át rơi vào trên môi anh, trằn trọc triền miên trong chốc lát, mới lưu luyến không rời mà buông ra, "Em đi rồi, đợi có thời gian sẽ đến thăm anh."
Chưa từng biết cảm giác tương tư. Hôm nay nó lại thực như cải bắp.
"Anh đưa em đến sân ga."
"Không cần." Diệp Dĩ Mạt lông mi cong cong, "Có một chút xíu đường, anh mà chuẩn bị đi huấn luyện quân huấn đi."
Đi đường cũng chỉ có 15 phút, không bỏ đi được nữa cũng phải chia li trong một cái chớp mắt. Đã như vậy, làm sao không bằng dứt khoát chút?
Cái phút chốc ngồi lên xe lửa kia, tam Diệp Dĩ Mạt giống như vào hè, ấm áp ướt át, thành phố này, có trường học cũ của cô, có người yêu của cô, còn có kỷ niệm không thể nào quên của cô và anh. [VIP'> gả cho quân nhân, một câu tình yêu chưa bao giờ có thể giải quyết tất cả vấn đề . 2545 2012-06-20 19:46:23
Về đến nhà Diệp Dĩ Mạt nghỉ ngơi ba ngày đã bắt đầu vào chuẩn bị cho học kỳ mới.
Về phần ánh mắt tò mò mà mập mờ của ba và dì Trần, cô làm như không nhìn thấy. Lý Thụy cũng đã trở lại trường học, chỉ là mỗi tuần vẫn còn tiếp tục dạy bổ túc cho Tử Nghiêu.
Ngược lại, dì Lý cũng gọi điện thoại cho cô mấy lần, toàn hỏi về chuyện học tập của Tử Nghiêu, Diệp Dĩ Mạt ngoài khẩn trương lại không khỏi có chút mất mát, giống như anh chưa nói cho ba mẹ về chuyện của bọn họ.
Về phần Tất Tử Thần, cách mấy ngày gọi một cú điện thoại, đã trở thành thói quen. Dĩ nhiên, phần lớn thời gian, đều là anh gọi điện thoại tới đây.
Anh còn bận rộn hơn so với tưởng tượngcủa cô, đoạn thời gian quân huấn đó, thật sự là đoàn trưởng Trương và Chính ủy Triệu đã khổ tâm an bài, mới để cho bọn họ có nhiều thời gian ở cùng chung nhau như vậy. Bình thường anh cũng không hay mang điện thoại di động bên người, cô có gọi qua, nhiều khi anh cũng không có thời gian nghe điện thoại, cho nên hai người đã nói trước, lúc anh rãnh rỗi sẽ gọi điện thoại cho cô.
"Tử Thần, sao hôm nay lại gọi sớm như vậy?" Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, Diệp Dĩ Mạt để con chuột xuống theo thói quen, cầm điện thoại di động lên.
"Hôm nay có cuộc hội nghị, lát nữa còn có việc nên anh gọi điện thoại cho em trước." Tất tử thần nắm lông mày, trong giọng nói rõ ràng có mệt mỏi. Trọng tâm chính nửa năm sau là hợp tác diễn tập quân sự cùng bộ đội đặc chủng, quân đoàn pháo binh trinh sát bọn họ càng phải gánh vác nhiệm vụ trọng yếu.
Truyện đăng tại diên đàn Lê Quý Đôn.
"Vậy anh phải cố gắng nghĩ ngơi cho thật tốt đấy, nếu mà quá bận rộn cũng không cần gọi điện thoại cho em." Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hơn tám giờ."Anh ăn cơm tối chưa?"
"Lát nữa anh mới ăn." ngón tay Tất Tử Thần gõ mặt bàn từng phát từng phát, nghe được lời nói giả vờ trách tội của cô, trong lòng lại dâng lên dòng nước ấm đạp đẽ: "Còn em thì sao, gần đây công việc có bận rộn lắm không?"
"Cũng giống như bình thường thôi, dù sao cũng đã thành thói quen rồi." mặt Diệp Dĩ Mạt giản ra cười nói, cô không phải chủ nhiệm lớp, nhưng lại dạy hai lớp mười hai khoa văn ban áp lực cũng không nhỏ. Tất Tử Nghiêu hiện tại cũng chỉ là học sinh của cô, chỉ là Tử Nghiêu rất hiểu chuyện, ở trong trường học nhìn thấy cô, đều là ngọt ngào kêu một tiếng ‘Cô giáo Diệp’.
"Vậy thì tốt, con gái cũng không nên quá cực khổ."
"Được rồi mà..., đúng rồi, qua tháng11 em đi thăm anh có được hay không?" Diệp Dĩ Mạt liếc nhìn lịch trên màn hình máy tính, đã cuối tháng chín rồi, tựu trường đã gần một tháng, sau tháng 11 được nghỉ dài hạn, mặc dù nói nhiệm vụ dạy học lớp mười hai nặng, nhưng mà trường học vẫn ưu đãi cho nghỉ năm ngày.
"Tiểu Mạt, tháng 11 anh không thể gặp em được." Tất Tử Thần đứng lên, đi tới ban công, trong giọng nói là nồng nặc áy náy: "Xin lỗi." Đúng tháng 11 là diễn tập quân sự, anh cũng không thể thoát thân tới gặp cô được.
"Được, em biết rồi, không có chuyện gì." nụ cười trên khóe miệng Diệp Dĩ Mạt nhạt đi, nhưng giọng nói lại vẫn như lúc ban đầu: "Vậy chờ lần sau nghỉ em lại đi thăm anh nhé." Nửa năm sau, trừ