Polaroid
Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325823

Bình chọn: 8.5.00/10/582 lượt.

ọc cô vẫn biết, vừa đến giờ lầu dưới liền khóa cửa, vào lúc này, chính là cô muốn trở về cũng không thể về đi.

Chỉ là ――― nhìn doanh trưởng đưa tới một cái áo sơ mi trắng, cô giáo Diệp vẫn là nhịn không được khóe miệng giật giật, cái này anh không sợ lại trải qua một lần cảm giác từ núi lửa đến băng sơn nữa sao?

"Cầm một cái màu khác." Diệp Dĩ Mạt mặt đen lại nói.

Tất Tử Thần rất đáng tiếc thở dài, nhìn vợ mặc áo sơ mi trắng cảu anh, loại nguyện vọng này chỉ có thể về sau thực hiện thôi. Lại lật ra một bộ quân trang màu xanh lá tay ngắn, đây coi như là đem người dỗ đi vào.

Ánh mắt rơi vào bát cháo trứng muối cho người ốm trên bàn, Tất Tử Thần mấp máy môi, chỗ dì ở lầu dưới có lò vi song chứ? Nên cầm đi hâm lại thôi.

Diệp Dĩ Mạt tắm xong ra ngoài, toàn thân không được thoải mái. Nửa người trên trống không còn chưa tính, cô vốn cũng không có thói quen gò bó khi ngủ, nhưng nửa người dưới thì. . . . . .

Một cái quần cộc lớn, thật sự không tự nhiên rồi. . . . . . Thật ra mà nói là không có cảm giác an toàn.

Qua loa mà đem bộ đồ mới vừa giặt đi ra ngoài phơi, vừa quay đầu lại, liền gặp được người đàn ông đang cầm hộp cơm đi tới."Tới đây ăn một chút gì, ngủ lâu như vậy, dạ dày cũng sắp không chịu nổi rồi."

"Được ~" phơi bộ đồ cuối cùng, Diệp Dĩ Mạt nghiêng đầu cười trả lời. Đi vào nhà, đóng cửa ban công, đã nghe đến trong nhà tràn ngập mùi thơm.

"Thơm quá ~" khịt khịt mũi, Diệp Dĩ Mạt cười cong cong lông mi nói.

Tất Tử Thần cười nhìn nha đầu rục rịch chộn rộn, đem hộp cơm trong tay đưa cho cô, "Ăn đi, mới vừa tỉnh ngủ không thể ăn quá nhiều dầu mở, ăn chút cháo tương đối tốt."

"Ừm ừm ~" cầm lên cái thìa, cho một thìa to vào miệng, ngon lành là nheo mắt lại, Diệp Dĩ Mạt thõa mãn than thở: "Ăn thật ngon ~~"

"Đúng rồi, còn có chuyện này nói cho em, anh nói với Chính ủy Triệu rồi, ngày mai em không phải đi theo huấn luyện nữa." Tất Tử Thần nhíu mày nhìn cô, như nguyện nhìn thấy nha đầu này một hớp nghẹn sau đó trợn to cặp mắt vui mừng."Cảm kích anh đi?" Tất Tử Thần thò người ra phía trước, buồn cười ngoắc ngoắc chóp mũi của cô.

" Doanh trưởng Tất em yêu anh chết mất!" Diệp Dĩ Mạt rất kích động, không để ý miệng dính đầy dầu mỡ, liền hôn hai cái thật kêu lên mặt của Tất Tử Thần.

". . . . . ." Tất Tử Thần vuốt hai má bóng nhẫy của mình bất đắc dĩ cười, ánh mắt rơi vào trên người cô gái nhỏ vừa thơm xong vẫn tiếp tục húp cháo ngon lành, trừ cưng chiều siết chặt gương mặt của cô, còn có thể làm cái gì?

"Em ăn từ từ thôi, lại không người tranh giành với em đâu ~" Tất Tử Thần nghiêng đầu nhìn khuôn mặt vui mừng của cô, ánh mắt lại lần nữa nhu hòa.

Biết được ngày mai mình không cần phơi ánh mặt trời chói chang nữa cô giáo Diệp tâm tình cực tốt, cái gọi là từ tận trong tâm, lập tức, nụ cười của cô giáo Diệp liền không thể dùng một loại rực rỡ để hình dung.

"Tử Thần, anh có muốn thử một chút không?" Múc một thìa đầy cháo, Diệp Dĩ Mạt nâng lên khuôn mặt tươi cười hướng về phía anh nói.

Tất Tử Thần cười lắc lắc đầu, đưa tay thay cô lau đi vết bẩn nơi khóe miệng, cô gái này, một khi vui mừng, liền quên toàn bộ bộ dáng thục nữ nghiêm cẩn thường ngày, hận không được nhảy lên nói cho toàn thế giới biết cô đang vui sướng. Mấu chốt là, anh nhìn mặt cô cười một cách tự nhiên như vậy, tại sao cảm thấy thỏa mãn như vậy đây?

"Tử Thần ~~" Diệp Dĩ Mạt cười đến không có ý tốt, buông cái thìa trong tay xuống, nghiêng ngồi vào trên ghế, nâng tay liền vòng chắc cổ của anh, "Tử Thần, anh nói hôm nay nếu em không trở về, dì ở dưới tầng có thể cảm thấy anh cậy quyền thiên vị hay không đây?" Nhìn một người nữ sinh vào ký túc xá huấn luyện viên, lại không gặp người ra ngoài, chuyện này không phải trở nên rõ ràng sao?

Tất Tử Thần thẳng thắn vô tư ôm hông của cô, tiện nghi đưa tới cửa, không chiếm cũng uổng, giương nhẹ dưới lông mày, mặt doanh trưởng Tất nghiêm túc: "Đừng hoài nghi tính kỷ luật của Giải Phóng Quân nhân dân! Loại chuyện như vậy là không thể nào xảy ra ~"

"Hả?" Thử đứng dậy, dùng gương mặt cọ xát cằm của anh, cô giáo Diệp cười đến giống như là kẻ trộm: "Vậy cô nữ sinh trong ngực anh này, cô ấy là ai vậy?"

Toàn thân doanh trưởng Tất tản ra hiên ngang lẫm liệt, khí phách thiêng liêng hồn nhiên không thể xâm phạm, mặt mũi càng thêm nghiêm túc đến nông nỗi khiến Diệp Dĩ Mạt muốn cười ra tiếng, người này, có muốn coi thật hay không vậy?

Nhưng là, một giây kế tiếp, cô giáo Diệp cũng biết mình vui quá hóa buồn rồi, hành động phản công của doanh trưởng Tất, chưa từng có thất bại bao giờ! Đưa ra lưỡi, liếm cổ trơn bóng của cô, gương mặt doanh trưởng Tất cười đến thắng lợi: "Nơi này cũng không có nữ sinh, chỉ có vợ chưa cưới của Tất Tử Thần!" Bị tinh tế thưởng thức một lần, Diệp Dĩ Mạt mới có thể từ miệng sói thoát thân. Vừa rời đi ngực của anh, cô giáo Diệp liền bi phẫn che cổ, người này, không có lưu lại dấu vết gì chứ?

Tất Tử Thần giống như là biết cô đang suy nghĩ cái gì, cười lắc lắc đầu, anh rất chú ý khống chế sức lực, không đến nỗi lưu lại chứng cớ nha.

Chỉ là ――― vào lúc này vừa nhìn, ngược lại không hề phát hi