XtGem Forum catalog
Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323841

Bình chọn: 7.00/10/384 lượt.

ng lại sắp nội thương, đây rốt cuộc có xa lắm không vậy? Cô không muốn trở thành động vật quý hiếm bị đi thăm đâu! Xem chừng vị bên cạnh này cũng là nhân vật phong vân đi, nếu không sao có nhiều người dừng lại cùng anh chào hỏi như vậy chứ? Cấp bậc thấp này nhìn thấy trưởng quan chào hỏi thì cũng thôi đi, còn có đồng cấp thậm chí cao cấp cũng muốn tới đây để chào hỏi nữa, thuận tiện hướng về phía cô ‘hữu nghị’ mà ‘sáng tỏ’ cười một tiếng nữa?

Bỏ đi những thắc mắc trong đầu! Cô thừa nhận làm lính phong cách được, nhưng là có thể hay không không cần cũng hướng về phía cô lộ ra nụ cười mập mờ như vậy! Cong khóe miệng còn lộ má lúm đồng tiền, quá thật sự quyến rũ!

Còn gì nữa không, cô cùng Tất Tử Thần, thật. . . . . . Có lẽ là không có gì chứ? !

"Có mệt hay không?" Tất Tử Thần khẽ nghiêng người hỏi. Từ khi anh biết cô sẽ đến Nam Kinh, anh đã suy nghĩ, chờ nha đầu này đến Nam Kinh rồi, làm như thế nào mới có thể ở lâu cùng cô mấy ngày. Dù sao kỷ niệm ngày thành lập trường cũng chỉ có thời gian hai ngày, nếu là cô thật tới đưa chút đồ, nhiệm vụ này của lão mẹ, anh thế nào hoàn thành đây? Hơn nữa, có mấy lời, anh còn đợi lúc không có người nói với cô nữa, cái này nếu chỉ thấy mặt một lần, anh muốn đi nói với tường à?

Không ngờ tiểu tử Lý Thụy này lại thấu hiểu như vậy, chẳng những đem tất cả hành tung đều chi tiết của chị mình đưa đến, còn dạy anh một chiêu thế nào đối phó với chị mình. Tiểu tử này, thật đúng là đủ ăn cây táo rào cây sung, chỉ là, anh thích.

Lý Thụy nói rồi, chị anh nhìn thì giống như mảnh hổ, thật ra thì lại giống con cừu nhỏ, dễ khi dễ cực kì. Dĩ nhiên, Lý Thụy cũng cường điệu, chớ nhìn anh giống như vẫn luôn bị chị anh khi dễ, này thực tế đều là giả bộ thôi, anh đều nhường cho chị gái cả, ai bảo đàn ông tối không đấu cùng phụ nữ chứ? Ưmh, đây là nguyên văn lời nói của Lý Thụy .

Lý Thụy yêu sách, chị anh thật ra thì rất lười, nếu có người giúp cô thời điểm quyết định, chính là cô tuyệt đối lười phải động não . Cho nên anh Thần à, anh phải ở lúc chi em làm ra quyết định trước tiên liền đem chị ấy lừa gạt đến chỗ anh đi, quyết định gian phòng kia, chị ấy liền lười phải dời chỗ rồi, chuyện này không phải thành sao?

Ưmh, Lý Thụy lúc nói lời này, cười đến có chút thâm ý. Đều là đàn ông Tất Tử Thần đại khái nghe rõ, trong lời nói ‘ha ha’, thật có thâm ý khác.

Ngẩng mặt lên nhìn anh, Diệp Dĩ Mạt cười lắc lắc đầu: "Không có gì mệt, trên đường ngủ một giấc là đến nơi." Cũng không phải là ngồi ba mươi mấy bốn mươi mấy tiếng đồng hồ, có cái gì mệt. Nhớ năm đó lúc học đại học, cô hăng hái , một người đeo túi xách đi lên xe lửa Vân Nam Lệ Giang , đó mới là đi chung đường dài đằng đẵng đấy.

"Đi thôi, để cho cô biết thức ăn bộ đội chúng tôi là cái mùi vị gì." Tất Tử Thần nói giỡn, nhìn mặt cô nụ cười sáng rỡ, anh liền xuất phát từ nội tâm mà nghĩ muốn trêu chọc nha đầu này, nhìn cô bộ dạng cau mày uất ức giơ chân, Ặc, đều sẽ làm người ta tâm tình rất tốt a ~ "Đến rồi." Tất Tử Thần đẩy cửa ra, dẫn Diệp Dĩ Mạt đi vào căn tin."Đoán chừng không có gì để ăn nữa, tôi đi trước xem một chút, xem còn những gì."

"Ừm." Diệp Dĩ Mạt cong khóe mắt gật đầu, hiện tại chỉ cần cho cô cơm ăn, muốn cô nói gì đều được. Sáng sớm ra đi bụng không đói lắm, cô liền ăn nửa cái bánh bao hấp, sữa đậu nành tự dì Trần làm cô cũng không uống..., lúc ngồi xe lửa mang theo hai túi bánh bao, kết quả ngồi bên cạnh cô có em nhỏ, lúc chơi cùng cô đã cho hết rồi.

Trên xe lửa bữa trưa lại khó ăn còn đắt chết, Diệp Dĩ Mạt vừa nghĩ dù sao cũng một buổi sáng, chống đỡ tí là trôi qua rồi, ai biết vừa đến trạm xe liền nhận được điện thoại của doanh trưởng Tất, cô còn chưa kịp tìm nơi lắp đầy bụng !

"Cô ngồi xuống trước đã, rồi tôi mang cơm đến." Tất Tử Thần dẫn cô ngồi vào chỗ ngồi trong góc, cũng hơn một giờ, trong phòng ăn căn bản là không có mấy người, chỉ là còn mở cửa nhỏ, chờ những chiến sĩ vội vàng huấn luyện quên ăn cơm.

Diệp Dĩ Mạt cũng là có thói quen ăn cơm quán, khi còn bé đi theo ba ăn cơm đơn vị, sau lại biến thành ăn ở trường học, lần ăn này liền được ăn ở đây. Chỉ là ngược lại cô chưa từng tới phòng ăn bộ đội, gọn gàng sạch sẽ, so với trường học các cô nhìn cũng không biết nghiêm chỉnh huấn luyện bao nhiêu. Nhìn bóng lưng đàn ông cao lớn, Diệp Dĩ Mạt bất tri bất giác liền mỉm cười, ánh mắt điểm một cái, rơi vào trên người anh, ấm áp mà mềm mại.

"Tôi thấy thức ăn cũng lạnh, để cho ban cấp dưỡng hỗ trợ nấu bát mì, cô ăn mìthôi." Một tay bưng tô mì sợi, một tay cầm bữa ăn, Tất Tử Thần ngồi vào đối diện cô.

Diệp Dĩ Mạt có chút ngượng ngùng nhận lấy tô mì, trên mặt rất đơn giản trái cà chua và trứng, màu đỏ trái cà chua cộng thêm màu vàng trứng gà, còn có mấy cây màu xanh lá cây hành lá, không thể nói nhiều tinh xảo mỹ vị, nhưng ở lúc này, đối với Diệp Dĩ Mạt mà nói, cũng giống như cực phẩm mỹ vị.

Tất Tử Thần nhanh chóng cầm chiếc đũa lên bắt đầu dùng cơm, anh cũng là từ sáng sớm đến bây giờ cũng chưa có ăn, đã sớm đói không chịu được. Còn nữa, ở trong bộ đội cùng ra bên ngoài, với anh mà nói cũng là hai loại cảm giác khác n