
, được rồi, cô nên suy tính đổi lại tiếng chuông rồi.
"Alo, doanh trưởng Tất, có chuyện gì sao?"
"Cô đang ở đâu vậy? Tôi đang ở bên ngoài trạm xe lửa." Âm thanh Tất Tử Thần có chút thở gấp, ước chừng là vội vàng chạy tới .
"À?" Diệp Dĩ Mạt sững sờ. Đây là người nào bán cô rồi?
"Alo? Đang nghe sao? Tôi đang ở bên ngoài, đến thì gọi điện thoại cho tôi nhé." Tất Tử Thần chống nạnh đứng ở bên cạnh xe jeep, sáng nay liền nhận được điện thoại của Lý Thụy, nói đại khái chị anh buổi trưa sẽ đến, nhờ anh chăm sóc thật tốt. Kết thúc đại hội tổng kết Tất Tử Thần lập tức vọt tới, nhìn vẻ này hẳn không có trễ.
"À? A, tôi đang ở tại trạm xe, lập tức ra ngoài." Diệp Dĩ Mạt vừa nói xong đi ra bên ngoài, ánh mắt cũng không tự chủ nhìn lại chung quanh, có chút khẩn trương, cũng có chút, có chút không biết làm sao. Vốn là nghĩ tới tìm chỗ ở sửa soạn một chút rồi mới đi gặp anh, hiện tại anh theo sát cô nói, anh ở bên ngoài đợi cô, đây không phải là‘đánh ngươi trở tay không kịp’ trong truyền thuyết sao?
Mới vừa đi ra cửa, Diệp Dĩ Mạt liền chú ý đến chỗ Tất Tử Thần đứng. Muốn không chú ý cũng khó, một chiếc xe Jeep quân dụng màu xanh biếc như vậy, bên cạnh là quân nhân, đồng phục tác chiến màu xanh biếc bên trên còn lộ vẻ phong trần, anh chỉ là dạng tùy ý đứng ở đàng kia, rồi lại so với cái kia cố ý bày đi ra tư thế càng để cho người ta không dứt ra ánh mắt đi.
Diệp Dĩ Mạt chỉ gặp qua bộ dạng anh mặc thường phục, mặc quân trang thật đúng là lần đầu thấy. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân quân trang anh tuấn, gương mặt tuấn tú của anh so với lúc trước có vẻ cường tráng không ít, chỉ là dừng chân mà đứng, khí thế đàn ông bức người lại không chịu nổi. Một đôi tròng mắt đen hơi có chút nóng nảy, cũng đang thấy cô một khắc kia, ngược lại đầy tràn nụ cười.
Diệp Dĩ Mạt chợt liền dừng bước, cách đám người đông đúc, anh cười tươi sáng một tiếng, con ngươi như mực, mang theo một nụ cười, nhưng mà lại như là sao rơi từ phía chân trời xẹt qua, thẳng tắp nện vào trong lòng của cô, ‘thình thịch, thình thịch, thình thịch’, từng phát từng phát, mạnh mẽ có lực.
Diệp Dĩ Mạt chợt nghe âm thanh hoa nở, hoa nở sum xuê, qua một đám người, đều bù không được người nọ nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng.
Thì ra là, đây chính là cảm giác động lòng. Xa xa, người ra người vào tấp nập, Tất Tử Thần liếc mắt liền thấy được cô. Như có thần giao cách cảm vậy, đầu tiên nhìn, liền thấy cô.
Một thân áo phông đơn giản, giày thể thao màu trắng cùng quần jean màu sáng, còn đội mũ lưỡi trai màu cafe trên đầu, làm cho người ta thấy thoải mái tự nhiên hào phóng, ở nơi ngày hè chói chang này, cũng khiến người giống như mát mẻ hơn không ít.
Ước chừng là ánh mặt trời quá chói mắt, cách thật là xa, đã nhìn thấy mắt cô giống như tiểu hồ ly đang híp lại, miệng không biết lẩm bẩm oán trách những thứ gì ở đây.
Thấy cô giương mắt nhìn, anh cũng chỉ là theo thói quen mỉm cười, lại thấy trong nháy mắt cô giật mình đứng ở nơi đó, vẻ mặt ngơ ngác không biết nghĩ cái gì, mặt bị mặt trời phơi có chút đỏ hồng thấy đáng yêu làm sao. Nha đầu này, chẳng lẽ phơi nắng đến chống mặt?
Cũng không phải là phơi nắng đến chóng mặt, chỉ là bị khuôn mặt tươi cười của doanh trưởng Tất quá mức tuấn lãng làm cho say nắng mà thôi. Người đàn ông mặc đồng phục, còn lộ ra nụ cười lúm đồng tiền ‘quyến rũ’ như vậy, cô giáo Diệp rất không chịu thua kém, nhìn không chớp mắt.
Làm bộ xoa xoa mồ hôi trên gương mặt, Diệp Dĩ Mạt không biến sắc thu hồi ánh mắt, cố đè xuống nhịp tim chợt đập mạnh, hít thở sâu một hơi, mới cất bước đi về phía anh. Người này, là vội vã tới đón cô chứ? Trên mặt mang nụ cười dịu dàng, để cho người ta đều sinh lòng kiều diễm.
Nở nụ cười sáng lạn, Diệp Dĩ Mạt đi tới bên cạnh anh." Doanh trưởng Tất, làm sao anh biết thời gian tôi đến vậy?"
Đi tới trước mặt, ngưỡng mặt lên nhìn anh, mới phát hiện anh một thân phong trần. Mặc đồng phục huấn luyện to lớn trên người, dáng dấp cao lớn kiên cường bản lĩnh càng lộ vẻ tuấn, trên trán còn có mồ hôi đen tuyền, vừa nhìn là biết mới vừa từ trong sân huấn luyện ra.
Tất Tử Thần đoán chừng là nhìn thấu nghi ngờ trong ánh mắt cô, vô tình cười cười, giải thích: " Diễn tập mới vừa kết thúc sáng sớm hôm nay, buổi sáng không biết mở tổng kết, không còn kịp thay quần áo nữa liền ra tới đón cô." Lý Thụy gọi điện thoại, không còn sớm không muộn, vừa lúc hội nghị kết thúc.
"Ưmh, hiểu." Diệp Dĩ Mạt nhàn nhạt cười một tiếng, hôm nay đi giày thể thao, chênh lệch chiều cao liền hiện ra, đàn ông tuấn dật cao lớn, hòa lẫn mùi cỏ xanh cùng mồ hôi, trên mặt trắng trẻo tuấn tú không bởi vì có mồ hôi cùng bụi bậm mà có vẻ chật vật không chịu nổi, ngược lại bộc phát có vẻ anh tuấn bức người.
"Đi thôi, tôi dẫn cô trở về doanh trại trước đã." Tất Tử Thần rất tự nhiên nhận lấy ba lô trên lưng cô, ném vào chỗ ngồi phía sau.
Diệp Dĩ Mạt cũng không có khách khí, mở cửa xe tiến vào chỗ ngồi, mặt trời Nam Kinh này, không thể không nói, không phải người bình thường có thể chịu đựng được .
"Ăn cơm trưa chưa?"
"Còn chưa có." Diệp Dĩ Mạt nghiêng mặt sang bên nhìn anh, đều