
bảo con gái, rốt cuộc có cái gì tốt đáng giá nhịp tim đó? Hay là âm thanh của người kia quá mức mị hoặc? Diệp Dĩ Mạt ấm ức, âm thanh dễ nghe cũng không thể như vậy, mới vừa rồi nhịp tim tuyệt đối vượt qua 180 rồi. Cô dám thề, nam nhân này, tuyệt đối không hợp nói lời ngon tiếng ngọt!
Diệp Dĩ Mạt bên kia đỏ mặt thêm nhịp tim ở bên trong, Tất Tử Thần bên này cũng không quá tốt hơn, tuy rằng anh đối với Diệp Dĩ Mạt ấn tượng không tệ, nghe ý tứ hai người lớn trong nhà, đối với nha đầu này cũng rất hài lòng, nhưng là dù sao hai người đều còn ở giai đoạn đầu tiếp xúc, số lần bọn họ gặp mặt, cộng thêm lần trước gặp ở hôn lễ kia, cũng chẳng qua là hai lần thôi. Mà thông qua điện thoại và tin nhắn, càng thêm không thể cùng những người tình yêu cuồng nhiệt so sánh được.
Mới vừa rồi, lời nói kia cũng thật là vượt khuôn rồi, thăm hỏi bình thường ngược lại cũng thôi, lại còn trông nom đến loại chuyện nhỏ không sấy tóc này, giống như liền có chút quá mức chứ? Nếu như có người không quen biết muốn xen vào anh ăn cơm hay không, uống nước hay không uống nước , anh cũng sẽ tức giận chứ?
Nghĩ đến nha đầu kia lần đầu tiên không lễ phép như vậy cúp điện thoại, trong tâm Tất Tử Thần cũng có chút lo sợ rồi, khác một cái liền đem điện thoại đập thôi, hai vị trong nhà kia nhất định sẽ không bỏ qua cho anh! Khó gặp gỡ được người con dâu để cho hai người bọn họ cũng hài lòng, nghe ý tứ Nghiêu Nghiêu cũng rất thích, cái này nếu phá hủy ở trong tay của anh, ba anh có thể dùng súng bắn anh mất!
Suy nghĩ một chút, lại bấm điện thoại, tối thiểu phải nói rõ ràng, anh thật không có ý tứ gì khác. Chỉ có thể nói tư tưởng là không thể nói trước được, cùng sự kiện nhưng nhiều người xem, cũng sẽ sinh ra vô số loại ý tưởng. Nhất là đàn ông và phụ nữ đại não cấu tạo khác biệt, càng thêm dễ dàng sinh ra hiểu lầm khác nhau.
"Alo." Thấy điện thoại vang lên lần nữa, do dự hồi lâu, Diệp Dĩ Mạt cũng nhấn phím nghe, một tay vuốt ngực, cố tự trấn định. Người đàn ông này, không cho lại nói lời nói mập mờ không rõ như vậy, nói như vậy làm nhịp tim của cô thật nhanh, hơn nửa đêm ngủ không yên.
Tất Tử Thần ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn màn ảnh máy vi tính nhấp nha nhấp nhấy, ánh mắt có chút mơ hồ: "Mới vừa rồi tôi không có ý tứ gì khác, cô đừng hiểu lầm. . . . . ." Anh thật không phải chủ nghĩa đàn ông, cũng không ưa thích can thiệp chuyện của người khác, anh lại càng không có thói quen khống chế người khác!
Cho nên, đây là sinh ra hiểu lầm sao? Yên lặng chốc lát, trong hai người điện thoại, ai cũng không nói gì. Chỉ có tiếng hít thở đều đặn trong điện thoại, như ẩn như hiện, truyền tới trong tai lẫn nhau, không nói ra được mập mờ dây dưa.
Cuối cùng, là Diệp Dĩ Mạt phá vỡ một mảnh yên lặng: " Doanh trưởng Tất, thứ tư tuần sau tôi đến Nam Kinh, đến lúc đó anh đi ra ngoài một chuyến, lấy đồ dì Lý gửi cho anh, có được không?"Lại một mảnh yên tĩnh nữa, thật sự cô muốn nổ lên, rõ ràng không thấy được người, mặt mũi này lại như đốt lửa, nóng bỏng nóng bỏng, nhịp tim cũng giống như là vừa chạy xong 800m vậy, ‘thình thịch, thình thịch’ nhảy dồn dập.
Lại nói, đi Nam Kinh mặc dù chủ yếu là vì tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường học cũ, nhưng mà xem ra người lớn hai nhà, thì cô lại phải đi thăm anh. Từ ngày bác trai Tất đến nhà ăn cơm đén giờ, cô không gặp qua lão nhân gia ông, ngược lại dì Lý a di và cô hàn huyên rất nhiều, còn nhờ cô giúp một tay mang một ít đồ đi, nói đến như thế này, tất nhiên là cô chỉ biết đồng ý thôi.
" Đến lúc đó anh có rảnh rỗi không?" Diệp Dĩ Mạt nhàn nhạt hỏi. Che gò má nửa bên mặt, Diệp Dĩ Mạt giương mắt nhìn hướng nơi xa. Lấm tấm đèn đường như ẩn như hiện, cùng bầu trời nửa ẩn nửa hiện đốm sáng và cụm mây, trong lúc giật mình, cũng không nhận ra đâu là sao, đâu là đèn đường.
Người này đến tột cùng phải nói cái gì đi chứ? Không nói rõ như vậy, thật làm cho người khó chịu. Lời nói không rõ ràng, nói là quan tâm đi, anh vội vàng phủ nhận, vậy rốt cuộc là có ý gì?
Tất Tử Thần nghe lời nói không mang bao nhiêu giọng điệu của cô, trong nội tâm hồi hộp giảm bớt, nói thầm một tiếng không được, vào lúc này đã dùng kính ngữ rồi, xem ra là đã tức giận không ít. Anh thật không phải cố ý nói như vậy, cũng chỉ là sợ cô bị cảm, giọng điệu này hơi nguy hiểm, thật không phải như cô nghĩ vậy.
Tất Tử Thần trong lòng lo sợ, chậm rãi lên tiếng: "Có rãnh rỗi , đến lúc đó gọi điện thoại nói trước cho tôi là được rồi, tôi đi đón cô." Cuối tuần này có đại hội đấu võ, nên có thời gian rảnh, tranh thủ một ít thời gian đi đón người sẽ không có vấn đề gì. Coi như đến lúc đó anh không đi được, kêu Tiểu Mã bọn họ đi đón cũng không có gì vấn đề.
"Không cần, cho tôi địa chỉ, tôi tự mình đảm nhiệm chức vụ là được rồi." Dầu gì cô cũng ở Nam Kinh nhiều năm như vậy, muốn tìm một địa chỉ cũng không phải là khó khăn gì.
Tất Tử Thần nhíu mày, không kiên trì nữa, lúc này, hãy để cho cô tự quyết định thôi."Được, nhớ gọi điện thoại cho tôi, đến đâu rồi cũng nói cho tôi biết một tiếng, nếu là không tìm được liền lập tức gọi điện thoại cho tôi." Màn ảnh máy vi t