
vô tội chớp mắt, cái này liên quan gì đến anh?
Đi tới sân bóng, có rất nhiều nam sinh đang chơi bóng rổ, Mục An liếc mắt
nhìn đang chuẩn bị bỏ đi thì chợt một cái bóng màu đen bay rất nhanh về
phía cô, Mục An vô thức giơ tay lên chặn, lại phát hiện cánh tay chưa
chạm phải thứ gì. Lúc mở mắt ra, nhìn thấy bàn tay trái của Du Khâm xòe
ra bắt gọn trái bóng rổ.
Anh đứng phía trước Mục An, tay trái cầm lấy bóng có chút khẩn trương hỏi Mục An: “Không sao chứ?”
Mục An lắc đầu, chợt phát hiện sắc mặt Du Khâm rất không tốt, trán lấm tấm
mồ hôi, vừa muốn mở miệng hỏi anh có sao không thì bên kia thao trường,
các nam sinh ồn ào muốn Du Khâm cùng chơi bóng, có lẽ là thấy động tác
đón bóng của Du Khâm. Du Khâm cũng hăng hái cười với Mục An: “Chờ tôi
một lát.” xong anh đã đem trái bóng trong tay trái chuyển qua tay phải.
Mục An nhìn anh gia nhập vào đội bóng. Du Khâm vóc dáng cao ngất, đứng
trong đám nam sinh vẫn có thể thấy rõ, anh mặc quần jeans màu xám cùng
áo sơ mi trắng, phòng thủ, ném rổ, mỗi một động tác đều làm rất đẹp.
Mục An nhìn đến xuất thần, Du Khâm bật lên rất cao, ném bóng đẹp mắt, một
đường vòng cung hoàn hảo xẹt qua, Mục An ngồi ngoài biên, dưới ánh chiều tà nhìn một bên mặt anh khi nhảy lên, tóc theo gió tung bay, khuôn mặt
nhìn nghiêng ấy không hiểu sao có chút quen thuộc.
Trong đầu hiện lên cái gì đó…
“Vợ à, nhìn xem, anh có giỏi không?”
“Giỏi, em cũng thử nữa.” Giọng nữ rất quen tai, một thân ảnh màu trắng chạy
đến trước mặt người con trai, chơi xấu bò lên lưng anh, người đó cõng cô gái chạy về hướng cái rổ, cô gái cười vui vẻ đưa tay ném trái bóng tùy
tiện đập vào khung rổ.
“Du Khâm, xem kìa, vào rồi.”
…
Mục An
siết chặt tóc mình, đầu đau muốn nứt ra, tiếng nói của người con trai
còn vang vọng bên tai, rất rõ ràng: “Mục An… Mục An…”
“Mục An? Cô không sao chứ?” Khuôn mặt lo lắng của Du Khâm xuất hiện trước mắt Mục An.
Mục An mặt tái nhợt, hoảng hốt một lúc mới nhìn rõ Du Khâm, cô vươn tay nắm lấy vạt áo Du Khâm, hô hấp dồn dập: “Chúng ta… có quen biết?”
Du Khâm đưa lưng về phía mặt trời vì thế tia sáng chói mắt bao bọc gương mặt anh trong một vầng sáng khiến Mục An không
nhìn rõ ánh mắt anh, chỉ nghe được anh nói: “Đương nhiên có quen biết,
cô là Mục An, tôi là Du Khâm.”
Mục An nhíu mày, gắt gao siết chặt áo anh : «Anh biết tôi không phải phải ý này.»
Du Khâm hiếm khi lộ ra một nụ cười ôn nhu, giọng nói cũng mềm mỏng lạ kỳ: « Cô làm sao vậy ? »
Đúng vậy, đúng vậy, mình đã thất thố, Mục An cụp mắt, thấp giọng nói : « Xin lỗi, tôi…hình như vừa nhớ tới một chuyện, lại hình như… không phải… »
Điệu bộ nhỏ giọng lí nhí của cô giống như đứa trẻ đang chịu uất ức vậy.
Du Khâm thở dài: “Không sao, nghĩ không ra thì từ từ nghĩ, đừng ép buộc chính mình. »
Mục An nhìn Du Khâm trước mắt không khỏi có chút buồn bực, mình rốt cuộc là thế nào đây, bây giờ anh ta là con trai trên danh nghĩa của mình, nếu
mình cùng anh ta có cái gì thì tại sao lại gả cho cha anh ta ? Cô lập
tức đem những suy nghĩ xấu xa trong đầu bóp chết ngay.
Trên đường trở về Mục An vẫn không nói chuyện, mạch suy nghĩ còn đang hỗn loạn. Du
Khâm đi bên trái, nghiêng mặt nhìn Mục An, thấy mi tâm của cô hằn sâu
thì huýt sáo: “Mục An, cô biết người nhảy từ tầng 1 xuống so với người
nhảy từ tầng 10 có gì khác biệt không ? »
Mục An ngẩng đầu lên nhìn
anh, đáp lại ánh mắt cô, anh cười rất hồn nhiên : «Lầu một là, thình
thịch, A! Lầu 10 là, A, thình thịch! » Động tác của anh khoa trương cùng với quốc ngữ nói không chuẩn có chút buồn cười. Mục An biết anh đang
muốn chọc cho cô cười nên cũng phối hợp nhếch môi.
Nhìn màn đêm đang
buông xuống, Mục An thở dài, nụ cười yếu ớt hiện lên : « Đôi với tôi mà
nói, kết quả từ lầu 10 xem ra tương đối nhanh chóng hơn, còn lầu một lại quá dằn vặt con người ta. »
Du Khâm không nói thêm gì, bóng hai
người bị đèn đường hắt lên mặt đất, cuối mùa hè, bướm đêm không ngừng
lượn bên dưới ánh đèn, Mục An mải miết nhìn, Du Khâm bỗng nói chuyện: «
Cô quá chấp nhất với quá khứ của mình, vì sao thế ? »
Mục An suy
nghĩ, dừng bước nhìn Du Khâm thần tình đang rất nghiêm túc, cô chậm rãi
mở miệng : « Tôi dường như…đã quên một chuyện vô cùng quan trọng, cũng
như…một người vô cùng quan trọng. » Cô cắn môi dưới nói tiếp, « Tôi
thường nằm mơ, trong giấc mơ của tôi có một người con trai, tôi không
thấy rõ hình dáng anh ấy nhưng lại biết anh hình như rất thân thiết với
tôi. »
Du Khâm nhìn thấy trong đáy mắt cô một sự sâu thẳm khó dò, một lát sau mới hỏi cô : « Còn nhớ được những gì ? »
Mục An cố gắng nghĩ : « Anh ấy hình như đều dùng tay trái…là thuận tay trái. »
« Bên cạnh cô có người như vậy không ? » Du Khâm chậm rãi đi vượt qua cô, xoay lưng về phía cô, trên mặt lại là vẻ ngưng trọng.
Mục An bước theo anh, giọng nói thấp xuống : « Không có, bởi vì không có mới cảm thấy bất lực. »
Du Khâm một lát sau mới nói : « Có lẽ thực sự chỉ là giấc mộng mà thôi,
ngày nghĩ nhiều đêm mới mơ, nhất định là cô quá nôn nóng tìm lại ký ức
nên mới nằm mơ như thế. »
Mục An trầm mặc, có lẽ b