XtGem Forum catalog
Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322320

Bình chọn: 8.5.00/10/232 lượt.

ành tai cô, ở ngón giữa của cô đeo vào một chiếc nhẫn anh đã

mua từ lâu: “Ba năm sau chúng ta kết hôn nhé!”

Mục An úp mặt vào cổ anh, mỉm cười, giọt nước mắt mặn chát chảy vào khóe môi: “…Được.”

Ngày hôm sau, Du Khâm vươn tay muốn ôm cô vào lòng mới phát hiện bên gối đã

trống không, độ lạnh trong chăn nói cho anh biết, Mục An đã đi từ sớm.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một dự cảm không lành, lấy điện thoại ra,

đến lúc ngón tay chạm vào bàn phím mới nhớ ra điện thoại của Mục An đã

bị cô ném đi, số điện thoại hiện tại cô đang dùng anh lại không biết.

Di động bị anh ném trên mặt đất, đập mạnh vào góc tường. Mệt mỏi ngã lên giường, một tay Du Khâm đặt lên trán, hai mắt khép hờ.

Mục An giống như là mất tích, không tìm thấy cô ở bất cứ đâu. Tìm tới

trường học, đồng nghiệp nói cô đã xin nghỉ. Ở cổng khu nhà chờ, cũng

không thấy người. Du Khâm không nghĩ ra được Mục An còn có thể đi đâu.

Lần thứ hai nhìn thấy cô lại là thấy cô cùng Du Ức Sinh, lúc đó Du Khâm về

nước là vì Du Ức Sinh. Nhận được điện thoại của quản gia nói Du Ức Sinh

lấy vợ, anh lập tức về nước, trở về Du gia.

Từ sau khi mẹ anh mất, Du Ức Sinh hình như không có ý định tái hôn, vậy mà bây giờ lại nói muốn

tái giá, mặc dù bất ngờ nhưng Du Khâm cũng không ngăn cản. Du Ức Sinh

tính cách phong lưu, ở bên ngoài còn nuôi ba tình nhân, ngày đó mẹ anh

mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ có Du Khâm biết, mẹ mình vốn cũng không yêu Du Ức Sinh. Nói thẳng ra, hôn nhân của hai người chính là kết quả của

hôn nhân chính trị. Chỉ nghe nói người sắp gả cho Du Ức Sinh còn rất

trẻ, mới 23 tuổi, Du Khâm cảm thấy coi thường Du Ức Sinh, cái cô gái

kia, làm con gái ông cũng còn được nữa là.

Tận mắt nhìn thấy Mục An

mặc bộ quần áo trắng nắm tay cha mình xuất hiện ở Du gia, Du Khâm chỉ

cảm thấy tại giờ phút ấy anh thật muốn giết người, thậm chí muốn xông

tới bóp cổ cô gái kia, lay thật mạnh để cô tỉnh lại.

Du Ức Sinh không biết quan hệ của Du Khâm và Mục An, ngay trước toàn bộ người của Du gia tuyên bố, ông và Mục An đã đăng ký kết hôn. Cái gì gọi là trời đất

trong nháy mắt hoá băng? Một khắc đó Du Khâm cảm giác mình đúng như thế, nhìn Mục An mật thiết khoác tay Du Ức Sinh, từng khớp xương trong ngón

tay Du Khâm gần như đều bị anh bóp nát. Đăng ký? Mục An, tim của cô gái

này rốt cuộc làm từ cái gì.

“An An, đây là con trai anh, Du Khâm.”

Mục An mỉm cười, đưa tay về phía Du Khâm: “Mục An.”

Ánh mắt Du Khâm tối tăm trừng lớn nhìn Mục An, lập tức trong hàm răng khẽ rít lên hai chữ: “Du Khâm.”

Sau bữa cơm chiều, Du Ức Sinh đến thư phòng xử lý công việc, Du Khâm kéo

Mục An tới vườn hoa phía sau, giận dữ cắn môi cô: “Nói, vì sao?”

Mục

An cười cười, vuốt ve gò má anh, người đàn ông này, ngay cả lúc tức giận cũng đẹp trai đến thế, cô nhẹ giọng nói: “Anh đã quên sao, tôi đã nói

rồi, nếu như anh gạt tôi, tôi sẽ làm cho anh hối hận cả đời.”

Du Khâm nhìn Mục An, sau một lát, tự giễu mà cười to: “Mục An, vậy em thực sự

nên vui mừng đấy, việc trả thù này em làm rất thành công.”

“Cám ơn, tôi rất vui.” Mục An nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười tươi đẹp trên mặt như đâm vào mắt Du Khâm đau buốt.

Anh nắm lấy hàm dưới của cô, cắn răng nói: “Mục An, em… làm loạn đủ rồi.”

“So với anh, hành động của tôi đã là cái gì?” Mục An nói từng chữ một, ánh mắt cô có vẻ thực sự rất hận Du Khâm.

Tim Du Khâm lại đau nhói từng cơn, bàn tay nắm cằm cô dùng thêm sức, thấy Mục An nhăn mày, anh buông lỏng một chút.

Mục An nheo mắt, vòng tay ôm cổ anh: “Làm sao vậy, còn yêu tôi?”

Du Khâm mím chặt môi, một cánh tay khác bên cạnh âm thầm nắm thành quyền.

Mục An ngẩng đầu, kiễng chân, lưỡi lướt nhẹ trên môi anh: “Yêu tôi, tại

sao anh lại làm tổn thương tôi? Bây giờ mới yêu, có phải đã muộn?”

Nắm tay của Du Khâm cuối cùng không nhịn được nữa, phát cuồng đánh vào cái

cây bên cạnh cô, anh tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trán: “Mục An, em muốn anh hận em? Anh cho em biết, anh sẽ không, đừng dùng loại hành

động ấu trĩ này kích động anh.”

Nhìn bóng lưng giận dữ của anh rời đi, trong lòng Mục An cay đắng thở dài.

Tuyệt vọng, Du Khâm chuẩn bị trở về Mỹ. Lúc này, Lục Bác Giản đột nhiên đến tìm anh, nói rằng Mục An mất tích.

Điều mà Mục An giỏi nhất chính là đem vết thương đã khô của anh xé rách một

lần nữa. Tìm cô không được, cô lại một lần nữa mai danh ẩn tích. Đi

ngang qua cửa kính trưng bày của một công ty du lịch, bên trong là

chuyến du lịch Vân Nam, Du Khâm nhớ tới Mục An đã từng nói, muốn cùng

anh tới núi tuyết Ngọc Long ở Lệ Giang. Coi như tìm may cũng được, Du

Khâm liền lấy vé máy bay, bay suốt đêm tới Vân Nam, giữa đường không hề

nghỉ ngơi, một mạch đi từ Côn Minh tới Lệ Giang.

Khi đó, cùng Mục An

xem một bộ phim truyền hình có đề cập tới một nơi gọi là Vực tình nhân

trên núi tuyết Ngọc Long. Truyền thuyết kể rằng, những đôi yêu nhau nhảy xuống từ nơi này thì kiếp sau vẫn có thể làm một đôi tình nhân. Mục An

cũng nói đùa rằng, nếu như tương lai bọn họ bị đứt đường uyên ương, nhất định phải cùng nhau đi đến “Vực tình nhân”. Du Khâm cũng pha trò nói

với Mục An, đã là th