
ời đại nào rồi mà còn có chỗ tự tử quê mùa này nữa.
Ở núi tuyết Ngọc Long có thể gặp được Mục An, Du Khâm không biết nên nói
là mình may mắn hay vẫn là số phận đã quyết định tất cả.
Từ xa, Du
Khâm đã nhìn thấy Mục An mặc một bộ váy đen, tóc dài bay trong gió đang
đứng bên vách núi, ánh mắt ngây dại: “Du Ức Sinh… chính là cha ruột
tôi.”
Du Khâm ngẩn ngơ tại chỗ không biết nên phản ứng thế nào, lúc
này, Mục An làm cho anh cảm thấy run sợ. Mục An quay đầu cười với anh:
“Em vốn nghĩ rằng, chờ anh đi rồi… Em có thể an tâm rời đi, an tâm đi
theo cha em. Tình yêu của anh kiếp này em đành phải phụ, chỉ có thể gả
cho cha nuôi của anh mới có thể buộc anh chấm dứt mọi ý tưởng, yêu kẻ
thù giết chết cha mình, cảm giác này không dễ chịu chút nào.”
Mục An
bắt đầu nghẹn ngào, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm rụt rè: “Du Khâm,
anh nói xem… con người có phải thật sự sẽ có kiếp sau không?”
Tim Du
Khâm gần như đã nhảy đến cổ họng, anh dè dặt nhìn thái độ của Mục An,
lặng lẽ xê dịch bước chân về phía trước: “Mục An, trước tiên hãy qua đây rồi nói.”
Mục An nhìn Du Khâm, trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đột
ngột mở to hết cỡ, cô hít sâu một hơi: “Cuộc đời này, em nợ anh. Em chờ
anh ở kiếp sau. Du Khâm, vì em, hãy sống thật tốt.” Cởi bỏ chiếc nhẫn ở
ngón tay giữa ném trả Du Khâm, chiếc nhẫn bạch kim có đính kim cương
dưới ánh nắng của đỉnh tuyết Ngọc Long loé lên tia sáng yếu ớt.
“Mục
An!” Du Khâm nhìn Mục An biến mất dưới “Vực tình nhân” thì toàn thân
toát mồ hôi lạnh, anh không nghĩ ngợi gì mà bổ nhào về phía Mục An, một
mình em nhảy xuống, làm thế nào mà đợi anh kiếp sau được.
…
Du
Khâm ngồi ở trên sôpha, giơ tay nhìn chiếc nhẫn, chiếc nhẫn mà trước khi Mục An đi đã lưu lại cho anh, một giọt nóng hổi rơi trên mặt anh, anh
run rẩy hôn lên chiếc nhẫn kia: “Mục An, anh không có lòng tham, cho tới bây giờ cũng không có lòng tham, anh chỉ muốn, kiếp này được ở bên em.
Em lại tàn nhẫn hẹn anh kiếp sau…”
Moon_xinh
Mục An chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại
phải ở trong ngục như thế này, án tử còn chưa được xử công khai, Mục An
vẫn đang bị cảnh sát cách ly. Một người khi phải ở trong một không gian
nhỏ hẹp thì sẽ có rất nhiều thời gian yên tĩnh để suy nghĩ.
“Mục An,
có người tới thăm cháu.” Chú Chu là cảnh sát lão luyện ở đây, có mối
quan hệ quen biết với Chung Việt nên đối với Mục An tương đối lịch sự.
Mục An không cử động: “Cháu không muốn gặp.” Bây giờ dù là bất kỳ ai, cô
cũng chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt, mẹ cũng vậy, Du Khâm cũng vậy,
cũng có thể là Lục Kiều, Lục Bác Giản… Trừ bọn họ ra cô không nghĩ được
ai sẽ đến thăm mình.
“Lần này là một người tương đối đặc biệt, do trên cử xuống, cháu vẫn không muốn gặp à? Đừng làm chú Chu khó xử, được không?”
Nghe vậy, Mục An kinh ngạc nhưng nhìn bộ dáng khó xử của chú Chu, cô đành đứng dậy cùng chú ấy ra ngoài.
Ngồi xuống ghế, nhìn hai người đối diện Mục An cảm thấy ngoài sức tưởng
tượng, cúi đầu không dám nhìn người kia: “Chị, chị… sao lại đến đây.”
Tần Hỉ Lạc trừng mắt nhìn cô: “Chị không thể đến sao, mặt mũi của em lớn
như vậy, ai em cũng không chịu gặp, dì sắp phát bệnh tới nơi rồi.”
“Mẹ em, bà không sao chứ ạ?”
“Vẫn còn biết lo hả? Biết lo mà dám tự ý quyết định, chuyện gì cũng không để tâm đến suy nghĩ của mọi người trong nhà.” Hi Lạc vẫn còn tức giận mà
quát lớn, cô em họ này đúng là không để người ta bớt lo được, lúc dì gọi điện đến nhà, Chung Tình vô cùng lo lắng đã bảo cô cùng Lâm Hạo Sơ đến
thăm.
Thấy Mục An vẫn không nói gì, Hỉ Lạc thấy lời nói của mình
không có tác dụng, giận dữ không kìm lại được đang định đưa tay đập vào
đầu Mục An, Lâm Hạo Sơ giữ lấy cánh tay cô đang đưa ra, lắc đầu ý bảo
bên cạnh còn có cảnh sát.
Hỉ Lạc ngượng ngùng hạ tay xuống, Lâm Hạo
Sơ nói với Mục An: “Bây giờ vụ án chưa bắt đầu xử lý, vẫn còn cơ hội,
chỉ cần em đừng buông tay, mọi việc còn lại đều giao cho bọn anh, luật
sư anh đã tìm xong rồi.”
Mục An cắn chặt môi dưới, vẫn cúi thấp đầu
không nói lời nào. Hỉ Lạc thở dài: “An An, em nếu phải ở trong ngục cả
đời, một mình dì sẽ sống thế nào, em có nghĩ tới chưa?”
Mục An ngẩng
đầu, Hỉ Lạc sững người, nhìn những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống kia
cô mới ý thức được giọng nói của mình không mềm mỏng lắm, đành hạ thấp
giọng: “Bây giờ dì chỉ còn lại mình em, Du Khâm đều đem tất cả sự tình
nói cho chị biết hết rồi, kết cục đó là do chính dượng lựa chọn, em cần
gì phải tự dằn vặt, không tha thứ cho bản thân.”
“Em… không bỏ xuống
được, cha nói, ông ấy… luôn chờ em.” Giọng nói của Mục An rất nhỏ, đứt
quãng, Hỉ Lạc và Lâm Hạo Sơ nghe không rõ ràng.
Hỉ Lạc ngồi thẳng người, giọng nói nghi hoặc: “Em nói ai đang chờ em?”
Mục An bỗng nhiên nắm chặt tay Hỉ Lạc, hơi thở bất ổn nói: “Chị, chị biết
không, là cha em muốn em tự thú. Từ khi em bắt đầu nhớ tới chuyện quá
khứ, cha em thường xuyên xuất hiện, ông ấy cũng nói với em rất nhiều
thứ.”
Hỉ Lạc và Lâm Hạo Sơ nghi hoặc nhìn nhau, ra điều đã hiểu rõ,
Hỉ Lạc nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô: “An An, đó là dượng đang
đùa giỡn