
“Em đều biết?”
“Ừ.”
“Lúc nào?”
“Nửa năm trước.”
Chân mày Du Khâm nhíu sâu, tất cả đều ngoài dự đoán của anh, anh không tưởng tượng được, nửa năm nay Mục An có thể im lặng sống bên cạnh anh: “Vì
sao cái gì cũng không hỏi, vì sao.. không ngăn cản.”
Cuối cùng, khóe
mắt Mục An cũng tràn nước, nhìn Du Khâm, vẻ mặt vẫn mang theo ý cười:
“Bởi vì… Em cho rằng, anh rất yêu em.” Bởi vì cho rằng… anh sẽ chẳng
tuyệt tình, chí ít, vì em, anh sẽ không tuyệt tình như vậy.
Cuối cùng, là em thua cuộc.
Căn bản anh yêu em không đủ sâu.
Nếu đã như vậy, ngăn cản ư… có thể không?
Moon_xinh
Chương Hành đã nói, sau khi bước vào căn phòng này, cô vĩnh viễn không quay trở lại được. Buổi chiều hôm đó, khi
Chương Hành rời đi, một mình Mục An ngồi ngơ ngác nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ vương vãi khắp căn phòng. Cô ôm đầu gối ngồi dưới thảm, cả người chìm đắm trong suy nghĩ, nhưng toàn thân lại lạnh ngắt.
Cha
ruột của Du Khâm tên là Triệu Chấn Phong, là người kinh doanh bất động
sản nổi tiếng ở thành phố C, đối với tất cả những người kinh doanh bất
động sản ở thành phố C, cái tên này không hề xa lạ. Mà quan hệ của Triệu Chấn Phong và Mục Vĩ Hào rất đơn giản, trong nghiệp quan chức, bản chất mối quan hệ này không cần nói cũng có thể hiểu. Trên bàn làm ăn ra vẻ
đạo mạo, tương giao rất tốt, tất cả cũng chỉ là biểu tượng, khi còn có
lợi thì tất nhiên còn bình yên vô sự.
Nhưng đến một năm kia, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có một bức thư tố giác được gửi đến ủy ban kỷ luật.
Mục Vĩ Hào rơi vào tình cảnh nguy nan, ngoài thân phận là cục trưởng cục
quy hoạch, ông ta cũng âm thầm đầu tư kinh doanh rất nhiều sòng bạc.
Ngoài ra, cũng giúp đỡ nhiều băng đảng xã hội đen ở thành phố C tiêu trừ các cấn bộ cấp trung không thức thời cản trở công việc làm ăn của bọn
chúng. Phía sau Mục Vĩ Hào có thể dính dáng đến nhiều bối cảnh không
sạch sẽ, thế lực quan trường lúc này như một thế giới xã hội đen, tràn
ngập không biết bao nhiêu quyền lực đen tối.
Những người này tất
nhiên sẽ không ngồi chờ chết hay rút dây động rừng. Vì thế, khi ủy ban
kỷ luật điều tra ông ta trước, nhất định phải làm cho vụ án trở nên sạch sẽ. Đằng sau thế lực cường đại, Triệu Chấn Phong chính là mối hoạ tâm
phúc khó giải thích nhất, Mục Vĩ Hào bất đắc dĩ phải hạ thủ với Triệu
Chấn Phong trước.
Hai vợ chồng Triệu Chấn Phong bị người ta ném xuống từ tầng 20, tử vong ngay tại chỗ, tan học, Du Khâm trở về nhà liền nhìn thấy cảnh này, cũng may lúc đó anh núp ở sau tấm kính của tòa nhà mà
tránh được kiếp nạn, mà những người đó căn bản cũng không biết Triệu
Chấn Phong còn có một đứa con trai ruột vì thế mới không tìm kiếm.
Sự tình năm đó, bởi vì có rất nhiều nhân vật mấu chốt đều trùng hợp qua
đời “ngoài ý muốn”, vì thế Mục Vĩ Hào được an toàn, kỳ thật ông ta biết
rõ, bản thân được bảo toàn chỉ vì để bảo toàn được những kẻ phía sau mà
thôi.
Ngày đó, Du Khâm nói đi gặp một người, chính là đi gặp Mục Vĩ
Hào, việc giao lại mảnh đất phía bắc kia chính là một cái bẫy mà bọn họ
bày ra, chỉ cần Mục Vĩ Hào đi vào, khoảng cách đến chỗ thân bại danh
liệt sẽ không xa. Chỉ có Mục An thật sự không ngờ được rằng, việc này Du Khâm và Triệu Chấn Minh đã chuẩn bị từ lâu, gần 2 năm. Đã nắm được rất
nhiều chứng cứ, Mục Vĩ Hào tham ô, quan hệ với xã hội đen, lạm dụng chức quyền, nhiều chứng cứ dù chỉ cần một tội danh thôi cũng đủ để ông ta
vượt qua tuổi già ở trong ngục rồi. Có thể thấy được, tâm tư báo thù của bọn họ kiên định đến thế nào, cái gì cũng không thể lay động được.
Sở dĩ Chương Hành nói cho Mục An tất cả những chuyện này, không phải do
anh ta nhân từ, cũng không phải do lương tâm anh ta trỗi dậy, chỉ bởi vì lòng tham của anh ta khi đó muốn chia chác ít phần, cuối cùng bản thân
anh ta cũng bị cuốn vào cái bẫy này. Tất nhiên, anh ta cũng không có gì
để phải thân bại danh liệt, chỉ là toàn bộ gia sản của gia đình đều đặt
trong đó. Tìm Mục An hôm nay, nói cho cùng cũng chính là vì tiền.
Du
Khâm không biết mình nên đối mặt với Mục An thế nào, kỳ thật anh cảm
thấy Mục Vĩ Hào bị trừng phạt là đúng tội. Thế nhưng khi làm tất cả
những việc này, anh đã quên mất một ngày nào đó trong tương lai, anh sẽ
phải đối mặt với Mục An. Bây giờ, mọi việc tương đối thành công, anh mới phát hiện ra, trong lòng mình không hề có khoái cảm của việc đã trả
được thù, mà bị một cảm giác sợ hãi xâm chiếm. Đúng vậy, sợ hãi, rất sợ
Mục An cứ như vậy mà bỏ đi không quay lại. Cuối cùng, không có gì có thể ràng buộc cô.
Mục An đứng dậy, không nói gì đi thẳng ra cửa. Du Khâm túm chặt cổ tay cô, không chỉ ngón tay anh mà thậm chí cả giọng nói
cũng run run: “Em đi đâu?”
Mục An dừng bước chân, không quay đầu nhìn anh, giọng nói rất thấp: “Về nhà.”
“… Xin lỗi.” Du Khâm không biết diễn tả ý mình bằng từ nào, không biết nên nói cái gì để cô tin vào tình cảm của anh.
“Không liên quan đến anh.” Mục An cắn môi dưới, muốn rời khỏi đây càng nhanh
càng tốt, nếu không rời đi, chỉ sợ một giây sau chính cô sẽ không kiềm
chế được chua chát trong lòng, không kiềm chế đư