
với em thôi, ông ấy thương em như vậy, hơn nữa ông ấy cũng
không thể bỏ dì lẻ loi một mình được, đúng không?”
Cảm xúc của Mục An từ từ bình tĩnh lại, sắc mặt cũng nhu hoà đi: “Thật chứ?”
“Tất nhiên là thật, An An, em nghĩ đến dì một chút đi.” Hỉ Lạc hơi do dự rồi nói tiếp, “Còn có Du Khâm nữa, cậu ta bây giờ… cũng không tốt lắm.”
“Anh ấy làm sao?” Mục An lập tức căng thẳng.
Hỉ Lạc thở dài trong lòng: “Em ở trong này một tháng, cậu ta đều tự giam
mình trong phòng, không ra khỏi cửa, không nói lời nào. Chị cũng không
thể tưởng tượng nổi nếu em thật sự buông tay, cậu ta sẽ ở trong đó ngây
dại cả đời…” Có đôi khi nói một nửa lại hiệu quả hơn nói hết toàn bộ,
Mục An đã bị lời nói của Hỉ Lạc làm cho lo sợ, bất an trong lòng.
“Chị ở đây là dùng quan hệ của bố chồng mới có thể gặp được em, em xem em có thể sẽ phải chịu sức ép thế nào. Hãy cùng Du Khâm ổn định cuộc sống gia đình, sau đó đưa dì đi cùng. Kết cục như vậy không phải là tốt sao, tạo sao phải tự dằn vặt bản thân, cũng là dằn vặt rất nhiều người bên cạnh
luôn quan tâm đến em.” Hỉ Lạc tiếp tục dụ dỗ, biết rằng nếu không nắm
lấy cơ hội này mà chặn đứng lại những mềm yếu trong lòng cô thì rất khó
làm cho cô phối hợp với bọn họ.
Mục An không nói gì, vẫn tiếp tục
trầm mặc, thế nhưng Hỉ Lạc biết cô nghe hiểu được, tiếp tục sử dụng
chính sách dụ dỗ: “Nếu muốn chuộc tội, cũng không cần phải dùng cách
này. Hãy chiếu cố dì cho tốt, dượng chắc chắn sẽ rất vui. Tiếc nuối của
dượng ở kiếp này chính là không thể cùng với dì đi đến cuối đời, bây giờ em bỏ lại dì một mình, dượng sẽ càng không thể tha thứ cho em.”
Bàn
tay Mục An đặt lên bàn, ngón tay run nhẹ, lông mi cũng run rẩy lay động, Hỉ Lạc biết mình đã gần như tác động được cô. Kỳ thực cô cũng không tìm ra được lý do gì khác để tiếp tục dụ dỗ. Trước khi đi cô còn nói: “Em
suy nghĩ thật kỹ, ngày mai bọn chị lại đến.”
Lúc Hỉ Lạc và Lâm Hạo Sơ đứng dậy, Mục An kêu lên: “Chị… Ngày mai… em muốn gặp Du Khâm.”
Hỉ Lạc thấy biểu hiện không được tự nhiên của em họ, cười nói: “Biết rồi, khổ lắm!”
“Ông xã, anh đang nghĩ gì thế?” Ra khỏi trại giam vẫn thấy Lâm Hạo Sơ đang
suy nghĩ chuyện gì đó, dáng vẻ rất tập trung, nửa ngày cũng không cử
động, Hỉ Lạc nâng cánh tay anh lên, bàn tay ngang ngạnh luồn vào túi áo
khoác anh.
Lâm Hạo Sơ nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô, thầm nghĩ mới
nói: “Em không cảm thấy tinh thần Mục An có chút…” lời còn chưa dứt đã
thấy Hỉ Nhạc trừng mắt, Lâm Hạo Sơ biết điều nuốt lại. Anh cũng không
tin là Hỉ lạc không nhìn ra.
Hỉ Lạc kéo cánh tay anh, nhắm mắt đi
theo chồng mình, một lát sau mới nhỏ giọng nói: “Em cũng nhận ra nhưng
phần lớn thời gian con bé lại rất bình thường, phải không?”
“Trước đó, Du Khâm không đề cập đến chuyện này sao?” Lâm Hạo Sơ giúp Hỉ Lạc thắt dây an toàn nhưng chưa vội khởi động xe.
“Có đề cập qua, cậu ta còn cầm rất nhiều bệnh án của Mục An cho em xem
nhưng cậu ta nói những thứ này đều là do cậu ta chuẩn bị để ngụy tạo
chứng cứ thoát tội cho Mục An.” Hỉ Lạc lẩm bẩm, trong đầu rất nhanh xuất hiện một ý nghĩ, cô kinh ngạc há hốc mồm: “Lâm Hạo Sơ chẳng lẽ là…?”
Lâm Hạo Sơ liếc nhìn phản ứng của vợ mình, bình thường suy nghĩ luôn chậm
nửa nhịp, khó có dịp lại thông minh như thế: “Chẳng lẽ cái gì?” Lâm Hạo
Sơ chậm rãi khởi động xe.
“Chẳng lẽ, Mục An vì ở cùng với cậu ta nên
đã qua mắt chúng ta? Hành động của Mục An khi nào lại nhanh như vậy? Hoá ra hai người đó đều thuộc trường phái hành động. Lâm Hạo Sơ! Thiếu chút nữa em bị gạt rồi.”
Ngón tay bật lửa của Lâm Hạo Sơ run run, khe khẽ thở dài, quả nhiên Tần Hỉ Lạc luôn suy nghĩ chậm nửa nhịp vẫn không bao giờ theo kịp tư duy của người bình thường.
Anh khởi động xe: “Từ một năm trước, Du Khâm đã bắt đầu chuẩn bị chứng cứ, chứng cứ lại rất đầy
đủ, phen này ra tòa sẽ không khó đánh. Bây giờ chỉ cần Mục An chịu phối
hợp là ổn.”
Hỉ Lạc phớt lờ, lẩm bẩm: “Khẳng định không có vấn đề,
ngày mai Du Khâm lại trình diễn cho cô ấy xem một tiết mục thâm tình,
sau đó dì sẽ tranh thủ khơi dậy tình cảm của con bé. Dù nó có là núi
băng cũng sẽ bị làm tan chảy.”
Lâm Hạo Sơ nhếch miệng cười: “Em lạc quan thật đấy.”
Hỉ Lạc nhíu mày, vươn tay ôm lấy cổ Lâm Hạo Sơ: “Đương nhiên, nhớ ngày đó
anh chính là một núi băng bị em làm cho tan chảy mà, Mục An kia chỉ bằng một góc băng tuyết, không khó lắm đâu.”
Cảm xúc trên mặt Lâm Hạo Sơ
vẫn tiếp tục lạnh lẽo như băng vạn năm: “Tần Hỉ Lạc, thu móng vuốt của
em lại đi, không thấy anh đang lái xe sao?”
Hỉ Lại lại cọ cọ vào
người anh, tiếp tục mặt dày nói: “Lâm bí thư, vậy là rất không tốt nhé,
rõ ràng là thích thú, tại sao phải giả vờ khó chịu rụt rè, ở trước mặt
vợ mình không cần như vậy đâu.”
Lâm Hạo Sơ không nói gì, đành để Tần
tiểu thư tiếp tục vòng qua cổ mình, trong lòng âm thầm suy xét, có phải
do chính mình gần đây quá thông cảm, cưng chiều cô ấy để cô ấy có gan
dám đùa bỡn mình.
Ngày hôm sau gặp mặt, một nhóm bốn người ngoại trừ hai vợ chồng Lâm Hạo Sơ và Hỉ Lạc, Du Khâm còn có thêm 1 vị luật sư.
Bởi vì Mục An có bệnh, vì thế khi tranh tụng trên