
u?”
“Studio, quan sát tiến độ sản phẩm mới đang được quay, có cả Eric cô thích.”
Mục An sửng sốt một chút: “Eric? Tôi thích Eric lúc nào?”
Du Khâm khựng lại một giây nhưng lập tức trở lại bình thường: “Không phải, tôi nhớ lầm, là một người bạn gái của tôi từng thích.”
Mục An khinh bỉ liếc nhìn Du Khâm: “Còn nhỏ đã có thói bạc tình…” Bản thân qua lại với mấy cô bạn gái cũng không nhớ nổi.
Đứng cùng Du Khâm trong studio, nhìn Eric cùng một đám người mẫu nữ mặc đồ
tắm quảng cáo sản phẩm bảo vệ da mới tung ra, Mục An chỉ cảm thấy thích
Eric quả nhiên đều là mấy nữ sinh tuổi tác trạc bằng Du Khâm.
Buồn
chán nhìn quang cảnh xung quanh, Mục An cảm thấy nhạt nhẽo. Đạo diễn
tuyên bố nghỉ ngơi giữa giờ, Du Khâm đang cùng đạo diễn bàn luận phương
án quay quảng cáo. Một tia sáng lóe lên, thì ra là một vị trợ lý nhiếp
ảnh gia đang thử thiết bị chụp ảnh mới mua về, Mục An nhìn ống kính đến
lặng người, lại có một loạt ánh sáng lóe lên.
Hình ảnh người con trai trong trí não hiện lên với gương mặt rõ ràng và ánh mắt đen thẳm, Mục
An sững sờ tại chỗ, nhịp tim không ngừng tăng tốc.
Du Khâm cùng đạo
diễn vừa bàn bạc xong, xoay người thì thấy Mục An ngây ngẩn đứng đối
diện người trợ lý chụp ảnh, anh nhíu mày gọi cô nhưng Mục An không biết
đang suy nghĩ gì, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh.
Liếc nhìn người trợ lý chụp ảnh, Du Khâm huơ huơ tay trước mắt cô: “Mục An?”
Mục An hình như bị làm hoảng sợ, cơ thể run rẩy. Quay đầu nhìn Du Khâm, Du
Khâm nhìn con ngươi của cô chậm rãi co rút lại, lo lắng hỏi: “Mục An…cô
có sao không?”
Mục An một lát sau mới nói: “Không sao.”
Du Khâm nhìn sắc mặt cô không tốt lắm, vẫn không yên lòng: “Tôi đưa cô về nghỉ nhé?”
Mục An không từ chối, trên đường về Du Khâm vừa lái xe vừa quan sát phản
ứng của Mục An, cô chỉ chằm chằm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nói rất ít.
“Làm sao vậy? Từ studio ra cô đã rất kỳ lạ.” Du Khâm quay sang liền chạm
phải ánh nhìn không một chút độ ấm của Mục An, ánh mắt đó khiến Du Khâm
cảm thấy rất bất an. Anh chuyển tầm mắt: “Khó chịu hả? Có cần đi bệnh
viện không?”
Mục An cũng dời mắt đi: “Không cần.”
Du Khâm bỗng
nhiên có dự cảm không lành, quay đầu nhìn cô lần nữa, chỉ thấy khuôn mặt tái nhợt của cô đang dựa trán vào cửa kính, Du Khâm nhíu chặt mày, dự
cảm không lành càng mãnh liệt.
Đưa Mục An tới cửa, Du Khâm nhìn Mục
An tháo dây an toàn muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì. Mục
An tháo dây an toàn xong cũng không xuống xe ngay, cô cắn môi xoay người nhìn Du Khâm: “Chúng ta trước đây thực sự không quen biết?”
Du Khâm mỉm cười: “Tại sao lại khơi lại chuyện này, tôi không phải đã nói rồi sao, trước đây chúng ta không quen biết.”
Mục An tối mắt lại, cười khẽ: “Cha anh và tôi kết hôn, anh lại là con trai
duy nhất, khi chúng tôi kết hôn cũng chưa gặp anh sao?”
Du Khâm một
tay khoác lên tay lái, một tay khoác lên lưng ghế phía sau Mục An, nheo
mắt lại nhìn Mục An: “Vì sao cô cứ khăng khăng truy hỏi quan hệ của
chúng ta, chẳng lẽ…” Anh cúi người tới gần Mục An, “Cô hi vọng giữa
chúng ta… có cái gì đó?”
Trên người anh tản mắt hương vị như có như
không khiến đầu óc Mục An trong khoảnh khắc cảm thấy choáng váng, Mục An nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, nắm chặt bàn tay: “Du Khâm, anh đã lừa
tôi phải không?”
Du Khâm lặng lẽ nhìn vào mắt Mục An, tay phải của
anh bỗng nhiên theo lưng ghế trượt xuống, chậm rãi vén mái tóc dài buông xõa bên vai của Mục An ra sau vành tai, âm thanh khàn khàn: “Mục An…”
Mục An nhìn anh cách cô quá gần, hô hấp chợt trở nên gấp gáp, cảm giác được đầu ngón tay anh lành lạnh, Mục An quay đầu thoát khỏi động tác vuốt ve má cô của anh, Mục An nhỏ giọng nói: “Tạm biệt.”
Nhìn bóng cô khuất
dần, Du Khâm cay đắng cười, gạt em? Nếu gạt em có thể ngăn em nhớ lại
tất cả thì anh thà rằng cứ gạt em như vậy.
Một lát sau, Mục An lại
xuất hiện trước cổng khu nhà, nói địa chỉ cho tài xế, Mục An tựa vào ghế ngồi, không để ý phía sau có một chiếc Cayenne màu đen đang bám theo.
Tới nơi, nhìn phòng khám trước mắt Mục An hít sâu một hơi, đẩy cửa bước
vào.
Liệu pháp thôi miên có thể giúp khôi phục ký ức cô đã từng nghe
nói, khi bác sĩ giải thích qua cho cô các tình huống có thể xuất hiện,
Mục An vẫn im lặng.
Ở studio, giây phút ánh sáng lóe lên, cô đã thấy khuôn mặt người con trai trong mơ và người trong ký ức trùng khớp nhau, họ là cùng một người, người đó cô biết, là Du Khâm!
Cô rõ ràng biết
có vài thứ dường như không đúng, rằng Du Khâm đang gạt cô. Tay trái của
Du Khâm sao lại trùng hợp bị thương sau khi cô mất trí nhớ, chuyện này
rốt cuộc có quan hệ gì? Du Khâm hiển nhiên không muốn nói cho cô biết sự thật.
Ý đã quyết, cô đồng ý tiếp nhận trị liệu bằng phương pháp thôi miên.
Bác sĩ Lâm cho Mục An nằm lên ghế, bắt đầu thôi miên, Mục An rơi vào giấc ngủ sâu.
Trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh, dường như có những bức hình đẹp đẽ
thoáng cái đã trôi qua, nhanh đến mức không cách nào nắm bắt được, Mục
An mờ mịt đứng giữa màn sáng, đầu óc hỗn loạn.
Khi tỉnh lại cô thở hổn hển, trên trán rịn