
ìn anh chằm chằm lâu như vậy.
“Xem xong rồi?” Anh ngồi vào bên giường, muốn xốc chăn lên.
Cô bỗng nhiên ngăn lại động tác của anh, “Nếu không anh đêm nay ngủ ở phòng khách được không? Thân thể của anh… rất không thích hợp để ngủ cùng với em…” Cô cố gắng tìm từ cho đúng với trường hợp, cuối cùng là kết quả hoàn toàn ngược lại, khiến cho Cố Bình Sinh cười rộ lên.
“Em yên tâm.” Anh trức tiếp xốc chăn lên, một tay liền ôm cô tới trước ngực, dán lên trên người mình, thấp giọng nói, “Chuyện đơn giản như vậy, anh vẫn có thể ứng phó được.”
Có liên quan đến chuyện một người đàn ông có thể ứng phó hay không vấn đề ở trên giường, thật là không nên trực tiếp nói ra nghi ngờ của mình như vậy. Đồng Ngôn dùng vài giây để kiểm điểm bản thân một lát, rút cuộc nâng tay ôm lấy thắt lưng của anh, mặt dán ở trên vai anh rầu rĩ một lúc, mới giãy dụa ngẩng đầu, nhìn anh nói : Nếu không, em chủ động nhé?
Cô rút cuộc phát hiện anh nghe không được điều xấu cô vừa nói.
Nhưng thẹn thùng vô cùng, nói thì thầm, hằng ngày phải nhìn vào mắt anh mà nói rồi.
Biểu tình khuôn mặt ra sao, hoạt động tâm lý thế nào, ánh mắt sáng lên, hoàn toàn không thể nào trốn tránh được..
Cho nên hiệu quả trực tiếp chính là Cố Bình Sinh hoàn toàn dùng hành động chứng minh bản thân mình thật sự có năng lực. Cả một đêm, hai người đều trằn trọc ở trên giường, chiếc chăn đã bị làm rớt xuống dưới giường, trên người đổ một tầng mồ hôi không hề tiêu tán được, chiếc điều hòa cũng giống như đang phối hợp diễn tấu cùng với hai người, có chút ẩm ướt lành lạnh cũng rất mềm mại.
Cánh tay của cô cuối cùng cũng mềm nhĩn không thể ôm được anh nữa, khoác hờ trên bờ vai của anh.
Đến khi hoàn toàn lâm vào giấc ngủ say, cô cũng không biệt rõ ngoài cửa sổ trời đã sáng hay chưa.
Ngày hôm sau cô chỉ có hai tiết học, là môn vật lý.
Không nghĩ tới vì đưa Cố Bình Sinh đi, lần đầu tiên từ khi đi học đại học cô đã trốn học, trốn luôn hai tiết học của Triệu Nhân.
“Cô giáo Triệu lần đầu tiên điểm danh ở đầu học kỳ thế này lại phát hiện em không đi học, có thể trực tiếp kéo em vào sổ đen hay không? Nhưng mà cũng không có gì, có thêm cả anh ở đây nữa, phỏng chừng em đã sớm bị cô ấy kéo vào sổ đen rồi….” Cô ở cửa hải quan vừa nói đùa với anh, nhằm che giấu cảm xúc đang dâng trào trong người.
Cố Bình Sinh không nói gì, lấy ví từ trong túi quần, rút ra một tấm hình, đưa cho cô.
Khi anh đưa tấm hình qua, cô lùi lại vì kinh ngạc.
Cô nhanh chóng bước qua nhìn tấm hình kia, dĩ nhiên là tấm hình chụp ở Trường Thành khi cô dẫn anh đi tham quan, trong tấm hình khuôn mặt cô đỏ bừng, có có thể nhìn ra những giọt mồ hôi trên trán, ánh nắng chiếu trên người anh, chiếu rọi nụ cười tươi của anh, nhìn rất đẹp.
Khi đó hai người còn không có quan hệ thân, nên khi chụp hình động tác cũng câu nệ chút ít.
Tuy rằng thân thể dựa vào nhau, nhưng biểu tình mỗi người đều cố ý làm thật đứng đắn, hiện tại xem ra lại có tâm lý thú vị hơn một chút. Quá trình là thế nào để cho hai người ở bên nhau? Cô cẩn thận nghĩ lại, cũng không thể nghĩ ra được có chuyện gì đặc biệt phát sinh, cứ âm thầm tiến tới như vậy, giống như đó lại là một điều đương nhiên vậy.
Cô đem tấm ảnh bỏ vào trong ba lô, cố ý cầm tay anh làm nũng, nháy mắt ngón tay hai người đan chặt vào nhau, bỗng nhiên liền dâng lên cảm xúc mãnh liệt không muốn bỏ tay ra chút nào.
Căn bản là không nới lỏng được… đôi bàn tay kia.
“Anh trở về Mĩ rồi có thể gặp lại mối tình đầu không thế? Hay là cô bạn gái cũ tóc vàng của anh ấy?” Cô mở miệng trêu đùa anh, bắt buộc bản thân mình rút tay về, không nghĩ tới anh bỗng nhiên dùng sức, không để cho cô rút tay lại.
Khí lực trên tay anh rất lớn, nụ cười trên khuôn mặt lại rất nhẹ nhàng, “Chắc là không đâu, hành trình của anh đều kín rồi, kín đến mức chỉ có thể ở bệnh viện hoặc trong nhà mà thôi.”
“Được rồi, tạm thời tin anh vậy..”Cô tránh không được, đơn giản là dùng lực một chút, cũng nắm chặt lấy tay anh, “Anh đồng ý với em là nửa năm sẽ về, nhất định nửa năm phải về nước, nếu không… quá hạn thì em không chờ anh nữa đâu.”
Thật ra câu cô muốn nói chính là…
Không cần phải trở thành một con người hoàn mỹ, không cần phải giống như mới người khỏe mạnh mới trở về.
Tập luyện hồi phục sức khỏe của cơ thể từ từ cũng sẽ đến…
Nhưng cô do dự thật lâu, vẫn không nói ra được.
Tay hai người cứ nắm chặt như vậy, bốn phía đều là người đến đưa tiễn, còn có rất nhiều câu nói chia tay, tràn ngập trong không khí, trong mắt cũng như lọt vào trong tai của mỗi người. Sau đó cô cũng không nói gì nữa, cũng không làm chút chuyện không hợp nơi hợp cảnh nào đó nữa, nhưng cô thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ cười, đem lo lắng của bản thân cố gắng đè nén xuống dưới đáy lòng.
Cho đến khi anh qua cửa hải quan, tầm mắt của cô cũng đã mờ dần, đang muốn quay đầu rời đi, Cố Bình Sinh lại bỗng nhiên đứng ở cửa, nhìn về phía nơi này.
Cô nghĩ rằng anh muốn nói gì đó.
Anh chỉ cười cười, đem tay trái nắm thành quyền, đưa lên bên môi, hôn lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út, sau đó hạ tay xuống mới đi vào cửa hải quan. Học kỳ mới bắt được