Ring ring
Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325113

Bình chọn: 7.00/10/511 lượt.

kì nghỉ đông năm nay.”

Mọi người lại một lần nữa làm ầm ĩ lên.

Không ngừng hỏi vợ thầy là ai, xinh đẹp không, là người nơi nào… tóm lại có thể nghĩ gì đều hỏi, Đồng Ngôn càng nghe càng không được tự nhiên, Trầm Diêu càng nghe lại càng hưng phấn. Coos Bình thật ra cười mà không nói, hoàn toàn tránh được đề tài này.

Đợi cho đến cuối cùng, lớp trưởng cầm máy chụp ảnh tới, nói mọi người sẽ cùng nhau chụp một kiểu ảnh, Cố Bình Sinh mới chú ý đến cô. Trầm Diêu lập tức hiểu được là có ý tứ gì, đi trước làm gương lôi kéo Đồng Ngôn đi vào phía trong vòng vây, đem cô đẩy mạnh đên bên người Cố Bình Sinh.

Trầm Diêu dùng sức một chút, cô suýt nữa đã ngã vào trong lòng Cố Bình Sinh.

Sau đó đã bị một đôi tay vững vàng của anh đỡ lấy, cô lập tức đứng nghiêm chỉnh nói một câu, “Cảm ơn thầy Cố.”

Nói cho hết lời, lại bị một cảm giác quái lạ khác thường bao trùm lấy…

Như thế nào khiến cho mọi đều giống như gián điệp đang quan sát cô vậy…

Cố Bình Sinh hiển nhiên nhập vai diễn so với cô còn thuần thục hơn nhiều, buông tay ra, dùng một tư thế thuần khiết tự nhiên, ôm lấy bả vai cô, đồng thời một cánh tay khác đã bị Trầm Diêu ôm lấy, ngăn cách những sinh viên nữ có ý đồ khác tới gần.

“Tôi nói hai cô kia…” Lớp trưởng thật sự là cười không ngừng được, cầm máy chụp ảnh lên trêu chọc, “Vừa rồi còn làm giả bộ rụt rè, đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối là chiến sĩ, chiến sĩ dân chủ cũng chưa tích cực như vậy… Được rồi, được rồi nào, một, hai…”

Đồng Ngôn cảm thấy anh đang nhìn mình, theo bản năng quay sang nhìn.

“Ba.”

Hai người tầm mắt chạm nhau, lớp trưởng đã nhanh chụp được.

“Đồng Ngôn vô kỵ…” Lớp trưởng cúi đầu nhìn thành quả, nhất thời rơi lệ, “Cậu có thể chuyên tâm một chút không, thầy Cố đã kết hôn rồi, làm ơn thu hồi lại cảm tình hay ý niệm sùng bái gì đó vào trong đầu đi…”

Khi lớp trưởng nói những lời này thì vẫn cúi đầu, Cố Bình Sinh tự nhiên không có nghe được.

Mọi người ở tứ phía cũng cao thấp mà phụ họa vào, cực kỳ giống lúc trần khi lần đầu tiên Cố Bình Sinh tùy tiện đặt câu hỏi. Tất cả mọi người đều ồn ào, lại cố ý không cho anh nghe được.

“thật không thể tin được…” Có người thấp giọng ở trong góc, “Đồng Ngôn vô kỵ, tớ sớm nhìn ra cậu có mưu đồ gây rối …” “ Đồng Ngôn, cậu chậm chân rồi, tuyệt đối là chậm rồi.” “ Mỹ nhân sát chỉ có một người, chung quy vẫn là tiện nghi cho người ngoài…”

Đồng N gôn vẫn im lặng không hé răng, cố gắng không nghe đến.

“Thầy Cố, phiền thầy chụp với chúng em lại lần nữa…” Lớp trưởng cũng ngẩng đầu, cười hì hì nhìn Cố Bình Sinh, “lần này Đồng Ngôn làm động tác nhỏ gì đó, thầy đừng để ý tới cô ấy…”

Đồng Ngôn bị nói, khóc không ra nước mắt.

“Được.” Cố Bình sinh rất vui vẻ phối hợp, cười nói, “tạm thời bỏ qua cô ấy.”

Những lời này có một ý tứ khác, chỉ có hai người nghe hiểu được.

Trầm Diêu giơ tay ra sau người, nhéo thắt lưng Đồng Ngôn một cái, ý tứ rất rõ ràng:

Nhóc con nhà cậu thật sự là ám độ trần thương, làm cho người ta đố kị.

(Ám độ Trần Thương : “minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương” – ngoài sáng giả vờ làm thế này để che giấu việc chính làm ẩn mật trong tối, chọn cách tấn công không ai nghĩ tới)

Đồng Ngôn bị nhéo đến nhếch miệng, ở trong mắt lớp trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lập tức bài trừ, cười một chút, để lại một tấm hình rất đẹp.

Lớp 08 học viện luận cùng Cố Bình Sinh chụp ảnh.

Cũng là tấm ảnh thứ hai anh cùng cô chụp chung với nhau. Như Trầm Diêu hay nói , đó là tất cả mọi người còn lại chính là bối cảnh, hoàn toàn không biết được mà cũng không nhìn được chân tướng đằng sau … Cho nên cô ấy cũng rất sùng bái Cố Bình Sinh, vì có thể lừa gạt được lớp trưởng tấm ảnh liếc mắt đưa tình nào đó.

Sau khi ai đó đưa cho Đồng Ngôn thì cô ấy còn cố ý chỉ đạo cho Đồng Ngôn dùng photoshop như thế nào để cắt ảnh.

Đồng Ngôn ngồi ở trên bàn làm việc của anh, cực kỳ kiên nhẫn cắt hình hai người ở tấm ảnh được khoa trương là liếc mắt đưa tình kia của cô, trình độ thật sự còn không thua kém gì cuộc thi C ++ năm đó. Thậm chí cũng không chú ý đến việc anh đã đên bên cạnh mình từ bao giờ, “Em đang làm cái gì vậy? Em ngồi máy tính liên tục mấy tiếng đồng hồ rồi.”

Đồng Ngôn tự đắc nhìn chằm chằm hình ảnh chụp chung trên màn hình vi tính, “Đem hình ảnh của hai chúng ta cắt riêng ra, lưu làm kỉ niệm.” Cô chỉ chỉ vào ngày ở góc ảnh, “Hôm nay là ngày 14/02… Anh nhất định phải đi vào ngày mai sao?”

Cô vừa nói vừa quay đầu lại nhìn anh.

“Đi sớm một ngày, có thể về sớm một ngày.”

Đạo lý này cô biết, nhưng quyết định quá mức đột nhiên như vậy, làm cho cô bắt đầu hoài nghi kết quả kiểm tra của anh là xấu đến mức thế nào? Hơn nữa đột nhiên nói về Bắc Kinh lại chuyển thành sang Mĩ, tuy rằng nói hiệu quả trị liệu ở nước ngoài có khả năng tốt hơn nhưng cũng cho cô càng khó mà an tâm được.

Cô đã hỏi cả một buổi chiều nhưng anh đều nhẹ nhàng trả lời bang quơ cho qua, chỉ cam đoan nửa năm thôi sẽ hoàn toàn khỏe mạnh trở lại bên người cô. Nửa năm… cũng không phải là một quãng thời gian rất ngắn.

Có lẽ với tính cách của anh, thật sự đến khi khôi phục hoàn toàn giống như một người bình