
cũng không có thêm được điểm, nhưng nếu những người nào điểm danh mà vắng mặt thì tuyệt đối sẽ không lấy được điểm tốt từ môn học này. Khi đến dãy phòng học của học viện luật, cô đã đem áo lông cởi ra, ôm ở trong cánh tay, phòng học cầu thang có năm trăm người, khi cô vừa đi vào cửa cư nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người.
Triệu Nhân đang cầm chặt viên phấn, viết lên bảng, dường như không có thấy cô.
Cô có chút xấu hổ, một phần là do đến muộn, còn một phần là vì Cố Bình Sinh.
Ba bốn trăm người, 90% đều là tân sinh viên, tò mò đánh giá người đang đứng ở cửa.
“Cô giáo Triệu.” Cô nhìn thấy Triệu Nhân buông cây phấn xuống thì mới dám lên tiếng.
“Đến muộn à?” Triệu Nhân nhìn cô, sau đó bước đến lên trên bục giảng, đánh dấu vào sổ điểm danh, “Tiết trước em không có đi học. Đồng Ngôn, nếu học kỳ này em còn thi không qua được, năm tư mà còn phải học cải thiện lại thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực tập tốt nghiệp của em. Thực tập tốt nghiệp của viện em là cần phải làm trong một năm, không có đơn vị thực tập nào một tuần cho em hai buổi nghỉ để trở về trường đi học đâu.”
“Em xin lỗi, Cô Triệu.Tuần trước trong nhà em có một số việc, em hứa lần sau sẽ không nghỉ học nữa.”
Triệu Nhân mở sách ra, không nhìn cô nữa, “Tìm chỗ trống ngồi xuống đi.”
Một đoạn nhạc dạo rất đơn giản.
Triệu Nhân cũng không có cố ý làm khó cô, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy không yên lòng, nhất là nhớ tới câu hỏi của bạn học họ Thẩm kia.
Cô suy nghĩ một đêm, rút cuộc sáng sớm ngày hôm sau nói chuyện này cho Trầm Diêu nghe.
Trầm Diêu đang uống nước đậu nành, nói mơ hồ không rõ ràng, “Đồng Ngôn, cậu sợ cái gì? Để cho người khác nói thì cứ nói, cậu cũng không mất miếng thịt nào còn gì? Tớ muốn nói cậu hẳn là nên học hỏi ngôi sao nhỏ Vương Tiểu Như kìa, cậu quản làm sao được dư luận chứ, vẫn cứ làm theo những gì mình cho là đúng, không trái với lương tâm, như vậy mới sống tốt được.”
Khắp nơi trong phòng đều có hương vị của bánh bao chiên.
Đồng Ngôn mở máy tính laptop mà anh đã để lại cho cô ra, đại khái còn mới 98%, khi đến Thượng Hải dạy ở trường này anh mới mua, khi để lại cho cô đã dọn sạch ở cứng.Ổ đĩa D không có gì ngoài trừ mấy tệp tin văn kiện này nọ, có một cái liên quan đến y học, anh đã xóa còn lại một cái liên quan đến pháp luật thì anh để lại cho cô.
Sau khi login MSN thấy nick của anh vẫn màu xám.
Cô khoanh chân ngồi ở trên ghế, kê laptop và để sách trên thảm, bắt đầu vừa làm bài tập vừa chờ anh.
Cũng may MSN của cô chỉ có mỗi nick của anh, rất nhanh, có một tiếng báo thật ngắn, khung đối thoại hiện lên.
“Hình như anh online muộn rồi.”
Cô đem sách để lên trên đùi, rất nhanh gõ bàn phím để trả lời.
“Vừa đúng lúc, em cũng vừa vặn học được một chút.”
“Ngày hôm qua thế nào?”
“Thật không hay ho gì, vừa bị té xe vừa đi học muộn, giờ ăn cơm trưa thì đợi đến lượt em gọi món lại không còn món thịt gà mà em thích ăn nhất nữa.”
Quá trình tổng thế chính xác là như thế, chỉ tỉnh lược đi mấy chi tiết nhỏ. Giống như té xe nên quần áo bị hư rồi, nghe được một số lời đồn đại, còn có… đến muộn tiết học môn vật lý của Triệu Nhân.
“Nghe qua thì rất thảm thiết nhỉ. Món thịt gà * gì đó ăn ngon lắm sao?”
“Ăn đồ ăn ở cantin cả mấy năm nay ròi, ăn nhiều nên ăn cái gì cũng đều không có hương vị, chỉ có ăn đồ ăn cay như thế mới có thể miễn cưỡng có chút thèm ăn.”
Đoạn đối thoại của hai người đều không có nội dung gì cụ thể.
Nhưng Đồng Ngôn vẫn nhịn không được mà cười, cùng Cố Bình SInh nói chuyện phiếm, cảm xúc phập phồng lên xuống hai ngày nay cũng theo đó mà biến mất.
Anh hôm nay online muộn, mới nói không được bao lâu cũng đã đến gần chín giờ, cô biết giờ giấc sinh hoạt nghỉ ngơi hằng ngày của Cố Bình Sinh, bình thường khoảng 10h là anh đã đi ngủ, tuy rằng cô rất luyến tiếc nhưng vẫn chuẩn bị để cho anh đi ngủ.
Vốn đã muốn nói chúc ngủ ngon với anh.
Nhưng cô lại bị ma xui quỷ khiến thế nào mà hỏi một câu.
Nếu không anh suy nghĩ lại về quá trình phục hồi sức khỏe đi, về nước rồi chậm rãi tiến hành tĩnh dưỡng phục hồi không được sao?
Bên kia im lặng thật lâu, anh mới trả lời lại.
Cái này… cần xem tình huống đã.
Đồng Ngôn chỉ biết anh sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy.
“Nhưng em sẽ nhớ anh, anh… không nhớ em à?”
Lại là im lặng một cách kỳ lạ.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, có chút không yên.
“Cậu làm gì vậy?” Trầm Diêu nhìn sắc mặt của cô, buồn cười nói, “Mỹ Nhân Sát gặp cô nào ở bên kia sao? Làm sao mà có biểu tình nghiêm túc như vậy chứ?”
Cô nhìn Trầm Diêu, “Tớ đang cùng anh ấy nói một chuyện rất nghiêm túc.”
“Cậu có rồi?”
Đồng Ngôn trừng mắt liếc nhìn cô ấy một cái, không hề để ý tới sự trêu chọc của Trầm Diêu.
Nick MSN của anh vẫn sáng nhưng anh vẫn không có trả lời.
Chẳng lẽ là đi tắm rửa? Nhưng… trong đầu của Đồng Ngôn hiện ra tình cảnh của đêm đó, bỗng nhiên có chút sợ hãi, anh ở nước Mĩ hẳn là sống một mình rồi, nếu bỗng nhiên bị té, ngã sấp xuống… Cô rất nhanh lướt trên bàn phím, ngay cả tiếng vang to hay nhỏ cũng làm cho lòng người bất an theo, “Anh còn ở đó không?”
“Còn. Anh đang tự hỏi