
nên trả lời vấn đề của em như thế nào.”
“Vấn đề gì?”
“Em hỏi anh, có nhớ em hay không?”
Thật sự là giảo hoạt.
Cô bắt đắc dĩ với cách né tránh không đúng của anh. Nhưng trả lời như vậy cũng đã rất rõ ràng rồi, anh đã có chủ ý của mình.
Rất nhanh, anh gửi cho cô một tệp tin.
Đáng tiếc sau khi ấn nhận xong, bởi vì tốc độ mạng có vận đề, tốc độ truyền quá chậm, phỏng chừng đến sáng mai cũng chưa nhận xong. Cố Bình Sinh giống như cũng phát hiện ra điều này, đóng cửa sổ yêu cầu gửi file, “Khoảng mười phút sau là có thể nhận được mail rồi.”
Đồng Ngôn có chút tò mò, hỏi anh là cái gì.
“Đáp án.”
Bỏ lại một câu như vậy, nick MSN của anh nhanh chóng xám xịt.
Đồng Ngôn có chút bất ngờ không hề nghĩ tới điều gì nữa, chỉ có thể mở mail ra, chờ tệp tin được gửi qua mail. Khoảng 10 phút sau, quả nhiên liền có mail gửi tới, hơn nữa không chỉ có một mà là 10 mail cùng gửi tới một lúc.
Khó trách anh nói như vậy, từng mail từng mail được gửi đi, xác thực cần thời gian lâu như vậy.
Cô đúng thời gian mở mail thứ nhất ra.
Ngôn Ngôn :
Trước kia sau khi làm phẫu thuật anh cũng có thói quen vẽ ra ý nghĩ cuối cùng của chính mình,từ lúc phẫu thuật bắt đầu cho đến khi chấm dứt, hoặc là giảng giải cho một ai đó hiểu về một vấn đề nào đó, thói quen vừa vẽ vừa giảng, từng bước làm cho người ta nhìn ra được quá trình tiến hành phẫu thuật.
Không giống như khi chụp một tấm hình, trước khi hạ bút thì cần phải nhớ lại. Vừa rồi khi anh Scan tấm hình, còn thật sự nhìn lại tấm hình trong tay mình, sự thật đã chứng minh rằng Cố tiên sinh rất rất rất nhớ Cố Phu nhân.
TK.
Có một file đính kèm theo bức mail này, là một bản phác họa không tính là tinh xảo cho lắm, ở trong phòng học, hình dáng mọi người làm nền chỉ được vẽ qua loa, chỉ có hai người đứng đó được vẽ cẩn thận hơn rất nhiều.
Nhìn ngày được chú thích tấm hình mới biết được là ngày đó … anh đi. Khuôn mặt mơ hồ, nhưng lại có thể phân biệt rõ ràng được người kia chính là mình.
Cô đoán không được ngày đi học này là ngày nào, giống như là lần đầu tiên có xác minh thân phận của anh, vẫn là bị anh gọi lên trả lời khái niệm về luật trọng tài thương mại quốc tế. Giống như anh nói, đây là lúc anh ở trên máy bay, dựa vào những trí nhớ vụn vặt mà vẽ ra.
Chín mail kế tiếp đó, không có nội dung gì. Chỉ có vỏn vẹn một bức hình mỗi mail.
Cô nhìn mà có chút xuất thần, đoán xem đây là những ngày nào, thời khắc nào.. Giống như cô chơi trò chơi cùng anh, khi anh nhớ lại rồi vẽ ra, cô đoán thời gian, cũng đồng dạng với việc không ngừng nhớ lại những việc đã qua, nhớ rõ từng thời khắc đã qua.
Trầm Diêu không biết từ khi nào đã vụng trộm đứng sau lưng cô, lập tức kêu một tiếng, “Học Y quả thật là giỏi, chỉ cần một hai nét bút đã vẽ ra được một bức tranh rồi, cậu nói xem tớ làm sao tìm được một người học luật giống như vậy đây chứ?”
Cô chỉ cười, “Cậu có thể để cho anh ta chọn môn học tự chọn là vẽ mà, giống như khi học ở trường chúng ta vậy.”
“Trời ạ, cậu còn cười như vậy làm gì chứ, không phải có người đàn ông vẽ 10 bức tranh cho cậu sao?” Trầm Diêu vừa tức vừa cười, cẩn thận đi qua nhìn một lát, “Đây là siêu thị sao?”
“Ừ.” Cô nghiêng đầu, thậm chí có thể nhớ lại, lúc đó anh ở siêu thị dưới những lời ngon tiếng ngọt của dì bán hàng kia, mua rất nhiều thứ.
Cố Bình Sinh không có nói riêng với cô, sau khi trở lại Mĩ, khi nào thì diễn ra kiểm tra, bố trí thời gian phẫu thuật như thế nào. Cô không phải sinh viên ngành y, hiểu biết cơ bản cũng chỉ có vậy, cũng không có gì khác biệt với người thường, bởi vì không biết cho nên không tự chủ được mà nghĩ theo hướng nghiêm trọng hơn.
Nhưng lại sợ anh biết mình lo lắng nên không dám hỏi.
Có có nói một chút, nếu anh biết được, cũng sợ là không dám trì hoãn.
Nghe lời giảng cứng nhắc của giảng viên môn luật thương mại, lại cả ngày phải nhìn bộ mặt đưa đám đáng ghét kia. Bạn học trong lớp cũng đã oán thán không ngừng, khi nói chuyện phiếm giữa giờ, có chút bất bình mà nói nếu như Cố Bình Sinh không đi thì tốt rồi. Đồng Ngôn biết lời này là nói cho cô nghe, chỉ cúi đầu đọc sách, làm như không có nghe thấy.
Cũng may học kỳ này chỉ có một môn chuyên ngành, còn lại đều là môn học tự chọn hoặc học cải thiện, không có nhiều cơ hội gặp mặt bạn học trong lớp. Nhưng đợi cho đến khi sau khi kết thúc mấy tiết học của môn luật thương mại thì ngay cả những người ngày thường có quan hệ tốt với cô, cũng bắt đầu theo dư luận mà chĩa mũi nhọn về phía cô/
Cô từng rất sợ đối mặt với cục diện như vậy, từ khi bắt đầu ở bên anh, cũng đã nghĩ ra vô số loại giả thiết như vậy. Nhưng khi thật sự đã đến thì lại phát hiện ra lại không có chuyện gì lớn, so với việc bị cha mẹ bỏ rơi, áp lực cuộc sống, còn có bệnh tình của anh, những việc phải đối mặt hiện tại so với những điều đó thì cũng không tính là chuyện gì lớn thật.
Chỉ cần không ảnh hưởng cho đến khi tốt nghiệp là được rồi.
Nhưng ra có một lần, Trầm Diêu nhịn không được, ném sách cái rầm, cuối cùng bi giảng viên nhắc nhở.
“Thầy Cố nếu không đi, còn không đến mức nói thành như vậy…” Sau khi tan học, Trầm Diêu đem sác