
iếng.
“Nhưng ông nội của chị vài năm nay đều bị bênh, tinh thần cùng tâm tình cũng không tốt lắm, em cũng nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.”
Cô thật sự rất bất ngờ, nhìn Cố Bình Sinh, “Ông ngoại anh bị bệnh sao?”
Anh gật đầu, “ Hai năm trước làm phẫu thuật cấy ghép gan, tuy rằng thành công nhưng mà men gan vẫn luôn cao, vẫn không ngừng thẩm tách để chữa bệnh.”
Tâm tình Đồng Ngôn có chút ảm đạm xuông, tuy rằng không biết quá trình không ngừng thẩm tách kia đại biểu cho cái gì, nhưng chỉ nghe qua hai chữ này thôi, thì khẳng định sự việc rất nghiêm trọng. Nhưng mà từ trước đến nay Cố Bình Sinh vẫn không có nói cho cô biết một chút gì.
Cô muốn hỏi hăn nhưng không nghĩ sẽ hỏi trước mặt Cố Bình Phàm, cuối cùng lén lút kéo tay anh, ở trong lòng bàn tay anh viết một chữ : Why.
Viết xong quay đầu lại nhìn anh. Anh dường như đoán được cô nhất định sẽ hỏi, chỉ cười cười, ngả tay lại cầm lấy bàn tay của cô, “Về nhà sẽ nói cho em biết.”
Cô gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Người trong nhà Cố Bình Sinh thoạt nhìn qua đều rất ôn hòa, sau khi nhìn thấy Đồng Ngôn, còn có hai người dì vội vàng cười nói, mang theo bao lì xì đưa cho cô, ngược lại biến cô trở thành người không được tự nhiên. May mắn Cố Bình Phàm đã ra mặt giúp cô nói chuyện, một cô gái lần đầu vào nhà gặp trưởng bối, trăm ngàn lần đừng đem sự nhiệt tình của mình mà dọa sợ người ta.
Cố Bình Sinh để ở cô ở lại phòng khách lầu một, một mình bước lên trên lầu gặp ông ngoại, lại mãi mà không có xuống. Đồng Ngôn ban đầu không biết là cái gì, nhưng về sau lại cảm tháy thời gian trôi qua đã lâu rồi nên vội vàng xin sự giúp đỡ từ Bình Phàm.
Tuy rằng mọi người trong nhà rất ôn hòa, nhưng dù sao cô cũng là lần đầu tiên đến đây, vẫn là hy vọng Cố Bình Sinh có ở bên mới người mình thì mới kiên định được.
“Cũng đã hơn 20 phút rồi sao?” Bình Phàm nhìn thời gian, ngầm hiểu, nở nụ cười, “Để chị đi xem xem thế nào.”
Cô gật gật đầu, hai tay cầm lấy trái cam mà mẹ Bình Phàm mới đưa cho, tiếp tục trả lời mấy câu hỏi nhiệt tình của họ. Từ công việc của cha mẹ, rồi địa chỉ nơi ở, rồi lại chuyên ngành học, thật sự là hỏi đủ mọi chuyện.
Bỗng nhiên trên lầu truyền đến tiếng vật cứng va chạm mạnh, cô sợ tới mức đứng bật dậy.
Bình Phàm vừa rồi còn đang đi lên mấy bậc thang lên lầu, cũng nghe thấy tiếng động mà hoảng sợ, bật lên một câu hỏng rồi, vội vàng chạy nhanh lên lầu. Tám người trong phòng khách cũng đứng bật lên, sắc mặt thay đổi, hai người bác của anh cũng bước nhanh lên lầu.
Cô không dám tùy tiện đi lên, chỉ đứng kinh ngạc ở đó, tâm tình không hiểu sao có chút hoảng loạn…
Bình Phàm vỗ nhẹ lên bả vai của cô, “Không sao đâu,không sao đâu.”
Cô căn bản là không biết xảy ra chuyện gì, làm sao mà an ủi? Chỉ là theo dự cảm của cô, trên lầu đã xảy ra chuyện không tốt thật sự.
Cô chỉ đoán như vậy nhưng cũng rất nhanh đã biết được đáp án, đã nghe được tiếng bước chân người từ trên lầu xuống, cô cùng mẹ của Bình Phàm đồng thời ngẩng đầu,Cố Bình Sinh một mình đi dọc theo cầu thang xuống, rất rõ ràng trên trán có một miếng băng gạc được người khác băng bó cho anh.
Băng gạc màu trắng, dùng băng dán cũng màu trắng.
Trắng nhìn đến dọa người.
Cô cứ đứng ngốc ở đó, nhìn anh đi xuống dưới, đứng ở trước mặt mình, “Ngôn Ngôn, chúng ta về nhà.”
Đồng Ngôn nhìn ánh mắt của anh, bỗng nhiên không nói nên lời.
Cuối cùng cũng gật gật đầu, không hỏi điều gì, đi theo anh ra cửa lớn. Vừa rồi Cố Bình Sinh đi từ trên lầu xuống, ánh đèn hắn xuống hiện lên vẻ mặt tái nhợt nhưng lạnh như băng của anh, làm cho cô nhớ tới rất lâu trước khi gặp anh lần đầu tiên, một chàng thanh niên trẻ tuổi dựa vào vách tường trắng, ngồi trên sàn nhà, một cánh tay gác lên trên đầu gối, cầm một tờ giấy màu trắng.
Khi đó cảm giác đã như vậy rồi.
Chính cô khi nhìn vào ánh mắt của anh thì luôn cảm thấy giống như toàn thế giới đều không có quan hệ gì với anh. Chỉ có chính bản thân mình và anh giống nhau như vậy mà thôi.
Khi đến thì ngồi trên xe, khi về hai người đi bộ ra đường lớn đón xe về nhà. Xe taxi ở Bắc Kinh vốn rất khó để bắt, buổi sáng đầu năm mới lại càng khó, may mắn Đồng Ngôn rất quen thuộc với những chuyện tàu điện ngầm ở nơi này, lôi kéo tay của anh, cười nói, “thầy Cố, bác sĩ Cố, luật sư Cố, chúng ta đi tàu điện ngầm đi? Em nhớ rõ là anh cũng chưa có từng ngồi qua bao giờ đâu.”
Cố Bình Sinh khẽ thở dài một tiếng, cười cười, “Được.”
Đồng Ngôn nhẹ nhàng cười, nắm chặt lấy tay của anh đi xuống bến tàu điện ngầm. Không biết như thế nào mà nhịp tim của cô lại bắt đầu nhảy dựng lên, giống như đem sự sợ hãi vừa rồi phát tiết ra ngoài, khi đi xuống vài bậc cầu thang thì cũng đã cảm thấy chột dạ rồi.
Từ trong nhà đến nơi kafm việc chỉ cần ngồi xe bus là đến nơi. Cho nên trờ bỏ lần