Old school Swatch Watches
Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324132

Bình chọn: 8.5.00/10/413 lượt.

ũng sẽ không tha thứ cho bản thân bởi những chuyện đã qua. Chị chỉ ở trong tang lễ của cô mà nghe được cậu ấy nói qua chuyện này,trước khi xảy ra chuyện cậu ấy cùng cô của chị có cãi nhau, nói chuyện cũng rất đau thương, cô của chị mới tự sát.”

Đồng Ngôn nghe được mà sửng sốt.

“Cô của chị vốn có tâm bệnh rất nghiêm trọng, thường xuyên có những biểu hiện của bệnh tâm thần như muốn tự sát, thật ra mỗi lần đều phô trương lên như vậy, chỉ vì muốn cho người khác quan tâm đến bà ấy. Ngày đó sau khi ầm ĩ cùng TK, cậu ấy ở phòng ngủ cách vách nghe được động tĩnh trong phòng bà ấy nhưng không có sang xe, cứ luôn nghĩ rằng lần này lại là một trò cười nữa, nhưng không nghĩ tới lần này lại thật sự trở thành sự thật.”

Cho nên anh không muốn nghe được thanh âm gì nữa… những thanh âm trong cuộc sống này…

Bình Phàm sau khi đó còn nói thêm một chút, trấn an cô. Nhưng Đồng Ngôn lại thầm nghĩ chuyện mẹ anh tự sát, đầy đủ tình tiết chân thật từ đầu đến cuối, rút cuộc hiểu được anh vì sao lại trở thành người như vậy, nghĩ lại chuyện mình gặp anh lần đầu tiên đó, có thể đưa tay ra tát cho người khác một cái tát là điều mà chính bản thân cô không thể làm…

Khi đó anh không phải là tuyệt vọng đến cực điểm rồi sao, cô có thể đem chính mình làm như anh hay không.

Cô thả tay đặt bên cạnh thau đồ, có chút thần thần, lại còn tiếp tục đem sàng đan bẩn nhét vào tiếp tục giặt. Trước người bỗng nhiên tối sầm lại, cô quay đầu nhìn lại, Cố Bình Sinh không biết đã đứng dựa ở cạnh cửa bao lâu rồi, cứ im lặng nhìn cô như vậy.

Bên tai vang lên tiếng ầm ĩ của máy giặt, tiết tấu rất rõ ràng.

Cô cũng đưa mắt nhìn thẳng vào mắt của anh, căn bản là không có khả năng sẽ lại dừng lại ngay bây giờ.

“Vừa rồi chị của anh nói rằng anh trước đây tính tình đặc biệt không tốt, nhưng vì sao sau này lại bỗng nhiên đổi tính vậy?” Đồng Ngôn phát hiện nước giặt trong cái lọ mình cầm trên tay đã hết hoàn toàn, cô mở ngăn kéo tủ cạnh máy giặt, lấy ra một lọ mới, xe mở lớp bao giấy bên ngoài.

Mở nắp bình, nước giặt màu xanh chảy xuống một cái hộp nhỏ, rồi được đẩy mạnh vào trong máy giặt.

Sau đó chợt nghe thấy anh nói, “Sauk hi mẹ anh qua đời, anh lại rất nhanh đã trải qua một cuộc luân hồi sinh tử, bỗng nhiên đã nghĩ thoáng ra rất được nhiều chuyện. Nếu như ông trời sinh ra anh đã tệ như vậy rồi, điều duy nhất anh có thể làm chính là đối xử tử tế với người khác.

Khi anh vừa nói chuyện, vừa đi đến gần cô hơn.

Đồng Ngôn canh thời gian thật tốt cho máy giặt xong, sau khi nghe được tiếng quay đều của máy giặt mới xoay người, ôm lấy cổ anh, “Vừa rồi khi gọi điện thoại, em liền nghĩ tới một câu là Mạnh Tử nói,…” Cô cười cười nhìn anh, “Anh biết Mạnh Tử không?”

Hắn cúi đầu ừ một tiếng.

“vậy anh nhất định đã nghe qua những lời này rồi….” Khi cô nghiêng đầu, nói rõ từng chữ cho anh nghe, “Ông trời đã đem Đồng Ngôn tới với Cố Bình Sinh, tất nhiên trước hết sẽ phải trai qua giai đoạn khó khắn cực khổ, đói rét là thứ ngoài thân, nghèo túng cực khổ cũng là thứ ngoài thân, đừng để cho những thứ hỗn loạn bên ngoài ảnh hưởng đến bản thân, cho nên tâm tính phải nhẫn nại, những khó khăn này cũng không phải không có khả năng sẽ vẫn còn xảy ra nữa.”

Cố Bình Sinh còn thật sự nhìn cô nói rõ ràng từng chữ.

Đợi cho đến khi cô nói xong, cười cười nâng bắp đùi của cô lên, giống như một con chuột túi mà đem cô ôm ở trước người, “Những lời này quả thật là rất hay, nhưng lúc trước khi nghe Bình phàm nói chuyện, giống như là có mấy từ không giống như vậy?”

Đồng Ngôn lấy tay chỉ lên cái xoáy trên đầu của anh, “Anh nhớ rõ đây là phiên bản của em là được rồi, đây là gia huấn.”

Bởi vì trong tay Cố Bình Sinh có hai hạng mục quan trọng, hai người mang tiếng là nghỉ phép du lịch nhưng lại bất ngờ vì lại trở thành một nhóm mười người đi chơi. Thư ký Cố Bình Sinh không ngừng cảm thấy ông chủ có tầm nhìn xa trông rộng, chọn một hòn đảo miễn phải đăng ký, nếu không vừa mới trải qua kỳ nghỉ tết dương lịch vài ngày trước đó, bây giờ ngay cả visa cũng không làm kịp…

Đồng Ngôn nghe được, vụng trộm ngắm nhìn vẻ mặt im lặng của Cố tiên sinh, tuyệt đối tin tưởng anh không phải vì nhìn xa trộng rộng mà là vừa vặn cảm thấy bất tiện, bị ông chủ lớn bám riết mà thôi.

Chuyến bay vào ban đêm, lại náo nhiệt như là chợ.

Khi Cố Bình Sinh đi toilet, cô gái ngồi ở bên trái cô, tháo cái che mắt xuống, “Đi máy bay sợ nhất là gặp phải những đoàn du lịch… nhất là những chuyến bay đêm như thế này.”

Khi cô ấy nói chuyện… tất nhiên là nói với Đồng Ngôn.

Đồng Ngôn lễ phép cười cười, cô còn chưa thích ứng được việc ảnh hưởng từ việc càng lên cao thì càng ảnh hưởng tới màng tai như thế này.

Cô vài lần đi máy bay đều là sau khi ở bên cạnh Cố Bình Sinh, trong khí đó chuyến bay từ Bắc Kinh đi Thượng Hải cũng rất ngắn, cho nên đối với chuyện gặp phải những đoàn du lịch như thế này, cô thật sự không có kinh nghiệm gì mà chia sẻ.

Tất cả đều là đồng nghiệp của Cố Bình Sinh, cơ bản đều là những nhân tài kiệt xuất, phía trước phía sau trò chuyện, cái gì cũng đều nói tới. Có nói chuyện phiếm cũng có chuyện công việc