XtGem Forum catalog
Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324122

Bình chọn: 9.5.00/10/412 lượt.

lại cố tình để ở nơi mẫn cảm như vậy, lại khiến cho cô khẩn trương, “Phiền toái như thế nào?”

“Nếu lại ngã, cho dù khỏi cũng sẽ để lại rất nhiều di chứng.Ví dụ như khi trời mưa thì sẽ bị đâu.” Anh cười có chút giống như không cười vậy, giống như là đang nói tới lời dặn của bác sĩ, đứng đắn đến rối tung rối mù lên, “Về sau hoạt động ở trên giường cũng cần tránh những động tác quá kịch liệt.”

……………

Cô vừa bực mình vừa buồn cười, ngăn cánh tay của anh, “Những lời này chính anh cũng biết mà, bác sĩ Cố.”

Đem khăn mặt đi vào phòng tắm, rồi giặt sạch, khi cô trở lại phòng ngủ thì anh cũng đã giống như là ngủ rồi, nhưng khi cô đi đến bên cạnh anh, thì mới biết ánh mắt của anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc, cô xốc chăn lên, nghiêng mình ôm lấy anh, ở bên cạnh anh nhìn khỏi lửa càng ngày càng bắt mắt ở bên ngoài. Cô không biết anh đang nghĩ cái gì, ở trong chăn tìm tay của anh, sau đó cầm lên, Cố Bình Sinh thu hồi anh mắt, quay lại nhìn cô, “Em còn chưa có ngủ à?”

“Em còn đang muốn hỏi anh đây, có phải anh uống rượu vào thì tinh thần đặc biệt tốt hay không?” Đồng Ngôn cười tủm tỉm, “Bình thường lúc này, nếu không phải tăng ca, anh sớm đã ngủ rồi.”

Khi cô nói chuyện, chân đã kê lên trên đùi của anh, cọ qua cọ lại tìm một tư thế ngủ.

“Không cần lộn xộn.” Anh có ý tốt nhắc nhở cô.

Cô lại không có ý tốt muốn nghe, vẫn cố ý cọ qua cọ lại trên chân của anh.

Cố Bình Sinh rất dễ dàng liền bắt được mắt cá chân của cô, cô lập tức ngoan ngoãn im lặng lại, dời đi đề tài, “Anh vì sao đặc biệt thích màu lam?” Vừa rồi khi giặt qua khăn mặt, cô rút cuộc cũng phát hiện ra rất nhiều thứ trong phòng tắm đều mang màu lam từ đậm tới nhạt, bình thường đều không để ý, bây giờ để ý đến mới phát hiện thật sự là nhiều không thể tưởng tượng được.

“Theo tâm lý học mà nói thì màu lam tượng trưng cho sự u buồn, đó là việc chứng minh cho tâm tình không ổn đinh.” Cố Bình Sinh dùng ngôn ngữ đơn giản, phân tích chính bản thân mình, “Cho nên em có thể phát hiện ra số áo sơ mi màu blue cũng rất nhiều, blues chính là màu của sự u buồn.”

Đồng Ngôn chỉ cười, cân nhắc lời nói của anh, “Nhiều blue thì chính là blues đấy àh, nhiều màu lam chính là số lẻ của ưu thương.” Những lời này nói ra đúng thật là chua xót, “Nói thêm gì đi nữa, chúng ta đều phải biến thân thành những thanh niên văn nghệ rồi.”

“Đây chính là phân tích đơn giản về tâm lý..”Cố Bình Sinh cũng đã cười, “Đáp án đúng nhất chính là trước kia mẹ anh rất thích màu này, từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen, nên vẫn không có sửa.”

Cô gật đầu, ôm lấy eo của anh, nhắm mắt lại ngoan ngoãn ngủ.

Giống như ông trời thật sự đã bắt đầu chiếu cố bọn họ, không ngờ giải quyết những vấn đề đã qua xong, những vẫn đề khác cũng dần dần bước qua. Ngày mai sẽ đi đến nhà ông ngoại của anh, ngày đầu năm mới hẳn là sẽ gặp rất nhiều người.

Có rất nhiều người cô chưa từng gặp qua, nhưng tương lai đều sẽ là người nhà của cô.

Nhà ông ngoại của Cố Bình Sinh cô mới chỉ tới có một lần, dù sao thì ông ấy cũng không biết chuyện của hai người bọn họ. Lần này lại đi tới cũng chính là một chuyện rất nghiêm túc, đi gặp mặt các trưởng bối của anh, Đồng Ngôn ngồi ở trên xe của Cố Bình Phàm, dọc theo đường đi đều rất khẩn trương, không ngừng hỏi Bình Phàm đủ các loại sự tình, nguyên nhân thật sự là Cố Bình Sinh cái gì cũng không biết…

“Em có hỏi anh ấy hôm nay có những ai ở đó, anh ấy nói không biết, em hỏi anh ấy thân thích nhiều hay không, anh ấy cũng nói chỉ mới gặp qua vài người… em hỏi ông ngoại thích nói về đề tài gì, anh ấy cũng nói không biết…” Đồng Ngôn nói xong liền cảm thấy buồn bực, “Chị Bình Phàm, chị nói xem em có thể không khẩn trương sao? Em khẩn trương đến mức muốn nhảy khỏi xe rồi.”

Cố Bình Phàm nghe thấy vậy thì cười ngặt ngẽo, “Em đừng lo lắng quá, cậu ấy nói như vậy đều là sự thật, thân thích nhà chị đều là ngày lễ tết mới đến nhà, nhưng cậu ấy lại không ở trong nước, đương nhiên không biết. Ông nội chị thích cái gì? Chị đây ở bên người ông ấy từ nhỏ đến lớn, đến khi tốt nghiệp trung học mới rời đi, em hỏi chị là được rồi.”

“Vâng, vậy chị nói cho em biết đi.” Đồng Ngôn khiêm tốn thỉnh giáo, “là thích một người hoạt bát hay vẫn là một người trầm tính hơn?”

“Nói không đúng cho lắm, chị thậm chí cảm thấy ông nội chị không thích bất kỳ một dạng người nào.” Cố Bình Phàm cố ý nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt giật mình đờ đẫn của cô, lập tức trấn an, “Ông ấy thích người hiền lành, em phải tin tưởng vào ánh mắt của người già chứ, cơ bản là con người bề ngoài có bộ dạng gì đi chăng nữa cũng không quan trọng, người già liếc mắt một cái có thể nhìn ra em là dạng người gì rồi.”

Thiện lương?

Thật đúng là một từ hư vô mờ mịt…

“Năm nay ông nội chị làm ở cục văn hóa, là một người thuộc típ người nghiêm túc, em cứ như ngày thường là tốt rồi.” Cố Bình Phàm quay đầu nhìn cô một cái, “Không sao đâu, còn có chị cùng TK mà. Tuy TK không phải là lớn lên bên người ông nội, nhưng ông nội của chị lại là người hiểu rõ nó nhất, chẳng qua bình thường thì ngoài miệng không nói gì thôi.”

Cô vâng một t