
i! Nhưng mà, gặp chuyện chạy trốn không phải là phong cách của tôi, hơn nữa cậu cũng đã đủ việc rồi, tôi mà đến công ty cậu, không nhìn thấy cậu mỗi ngày là tôi không thể phạm tội được.”
Hướng Nhu chán nản nói: “Tớ bảo cậu là người không biết phân biệt phải không! Người ta đều ước ngày ngày có thể gặp được tớ, còn cậu thì ngược lại,
còn ghét tớ đến thế, đừng có quên, chúng ta chính là chiến hữu.”
“Dừng lại, ai là chiến hữu của cậu, là đối thủ mới đúng!”
“Lên tinh thần rồi sao?”
“Luôn luôn lên sẵn tinh thần…”
++
Gần đây Bạch Dĩ Mạt đang vội cái gì? Thật ra chính là vụ án tranh chấp tài
sản sau khi ly hôn, hai người đều là nhân vật có chút tiếng tăm ở thành
phố S, vốn là nhà trai ngoại tình, cô làm luật sư cho nhà gái, giúp nhà
gái đòi lại bồi thường hợp lý, nhưng cách đây không lâu, lại bị cô phát
hiện được thì ra thân chủ của cô mới là người ăn vụng ben ngoài, còn
chồng của cô ấy chỉ là người bị hại.
“Luật sư Bạch, ngày mai sau khi
vụ kiện này giải quyết xong, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu.” Một người phụ nữ ăn mặc bình thường, không tô phấn son, nhìn qua có chút đáng thương, nhưng trong lời nói lại chứa sự đắc ý kiêu căng.
Trước đây Bạch Dĩ Mạt là bị bộ dạng đáng thương kia của cô ta đánh lừa: “Tôi cũng hi vọng nhanh chóng kết thúc.”
Cặp mắt quyến rũ của người phụ nữ kia liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt đánh giá: “Nghe nói luật sư Bạch vì vụ này mà mệt mỏi đến nỗi vào viện, tôi không biết
phải cảm ơn cô thế nào nữa.”
Bạch Dĩ Mạt hơi tự giễu nhìn cô ta, cố nặn ra nụ cười: “Không liên quan đâu, là tôi có chút vấn đề mà thôi.”
“Vậy là tốt rồi, vậy đi, hẹn gặp cô ngày mai ở tòa.” Người phụ nữ kia nói xong rồi đứng dậy bước đi.
Bạch Dĩ Mạt nhìn theo bóng lưng của cô ta rồi hỏi: “Cô có từng nghĩ đến đứa con của cô không? Cậu bé mới ba tuổi.”
Người phụ nữ xoay người, nhìn thẳng vào vị luật sư còn rất trẻ trước mắt,
nói: “Luật sư Bạch, cô chưa làm mẹ, nên cô không hiểu đâu.”
Nhìn
người phụ nữ bên ngoài vô hại bên trong giả dối kia, trong lòng Bạch Dĩ
Mạt có gì đó không đúng, đứa bé đi theo người mẹ như vậy có thể lớn lên
khỏe mạnh sao?
Cô ngồi trong phòng hội nghị thật lâu, lâu đến mức Quý Phi Dương đi vào cô hoàn toàn không biết.
“Bạch Dĩ Mạt, đang giờ làm việc, cô lại mất tập trung rồi.”
Bạch Dĩ Mạt nhìn bóng người cao lớn tuấn tú trước mặt, người ngốc nghếch:
“Anh nói thử xem lúc đấy sao em lại nhất thời muốn khoe tài chứ, càng
muốn nhận vụ kiện này, bây giờ đúng là tự chuốc khổ cho mình.”
Quý
Phi Dương kéo chiếc ghế bên cạnh Bạch Dĩ Mạt rồi ngồi xuống: “Nếu quả
thật không muốn đánh án nữa thì bây giờ từ chối vẫn còn kịp.”
“Sư phụ, như vậy em sẽ phá hỏng văn phòng luật sư của anh mất.”
“Chút chuyện cỏn con ấy thì đâu đến mức gì.”
Bỗng nhiên Bạch Dĩ Mạt hơi sùng bái Quý Phi Dương: “Này, Quý Phi Dương, anh
đừng có đối tốt với em như thế, cẩn thận em sẽ yêu anh đấy.”
Quý Phi Dương bất đắc dĩ cười: “Đúng thật là, bây giờ cô có tâm trạng mà nói đùa rồi đấy.”
“Binh đến tướng cản, yên tâm đi, em có chừng mực mà.” Bạch Dĩ Mạt ném cho anh một ánh mắt yên tâm, sâu trong ánh mắt trong suốt như nước kia, anh
thấy rõ ý kiên định không dễ lay chuyển, từ trước đến nay cô làm việc sẽ không để cho người khác lo lắng bao giờ.
++
Vốn đã có định án của vụ tranh chấp tài sản ly hôn, nhưng không ngờ lại có bước ngoặt, bị cáo đưa ra chứng cớ mới, tuy không phù hợp với trình tự khuôn phép, nhưng
đã thông qua phiên xét xử, bàn bạc khắp nơi, nên bằng chứng hùng hồn này có thể trở thành vật chứng trình lên.
Cuối cùng, tố tụng bên nguyên
cáo thua kiện, đứa con về với người bố, một vụ kiện quanh co, thế nhưng
lại dấy lên gợn sóng không nhỏ trong giới luật sư.
Tướng quân toàn
thắng Bạch Dĩ Mạt lần đầu nếm thử mùi vị thất bại, nhưng trong mắt mọi
người lại nhìn thấy cô như trút bỏ được gánh nặng, bộ dạng vân đạm phong khinh, hoàn toàn không có chút gì lấy làm vẻ khó chịu khi bị thua.
Người phụ nữ bị thua kiện vẻ mặt không thể tin được, cô ta kéo giật Bạch Dĩ
Mạt lại, mất đi vẻ dịu dàng giả dối của ngày trước: “Cô không phải là
tướng quân toàn thắng sao, cô không phải là vô cùng tin tưởng sao? Vì
sao lại có chứng cứ mới, vì sao lại thua kiện? Tôi mặc kệ, tôi muốn
chống án, tôi nhất định phải chống án.”
Bạch Dĩ Mạt mỉm cười nhìn
người phụ nữ trước mắt vẫn không chịu từ bỏ, nói lời chính nghĩa: “Kim
phu nhân, tôi nghĩ trong chúng ta cũng không ai ngờ tới thì ra thật sự
chuyện mỗi người làm ông trời đều nhìn thấu hết, rất xin lỗi, tôi nghĩ
tôi không giúp được cô.”
“Lời này của cô là có ý gì?” Vị Kim phu nhân kia sững sờ ngây ngốc.
Bạch Dĩ Mạt nhìn về đám người phía đối diện, nói: “Không có gì cả, chỉ là
tôi nghĩ, cuối cùng cô cũng có thể quay về làm chính cô, đúng không!”
Nói xong cô cười lạnh lùng, sau đó không thèm để ý đến người phụ nữ đang
trố mắt lên, lập tức đi ra ngoài, đứng ở cửa lớn, lần đầu tiên cảm thấy
ánh nắng mùa đông có thể làm cho tâm tình người ta dễ chịu đến như vậy.
“Bạch Dĩ Mạt.” Phía sau có người gọi cô.
Bạch Dĩ Mạt xoay người lại, không phải là người lúc nãy trên tòa đấ