
răng còn chưa đụng vào
quả táo, Bạch Dĩ Mạt đã ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, con ngươi trong
suốt sâu không thấy đáy: “Lần lần đầu tiên cái gì chứ? Cậu có ý gì?”
“Này, không phải cậu đã quên rồi chứ!” Hướng Nhu hơi phẫn nộ nhìn chăm chú vào Bạch Dĩ Mạt.
“Đồ điên, nói chuyện lần đầu tiên với phụ nữ, chắc cũng chỉ có cậu mới làm được.”
Hướng Nhu nghe vậy nhất thời cười to, hắn chỉ vào Bạch Dĩ Mạt rồi làm ra vẻ
sâu xa nói: “Cậu còn nói tớ trong đầu nghĩ gì ư? Có đầu óc cậu mới không trong sáng ý! Chuyện tớ nói là lần đầu tiên bà dì của cậu ghé thăm kìa, cậu lại dám quên.”
Sắc mặt Bạch Dĩ Mạt trở lại bình thường, cắn một
miếng táo: “Hứ, ai bảo cậu nói chuyện không rõ ràng, không phải chỉ là
làm bẩn đồng phục của cậu thôi sao, đáng để giận đến vậy à, đều là
chuyện cũ năm xưa, dĩ nhiên bây giờ tôi vẫn nhớ.”
“Tớ hỏi cậu cậu có
phải con gái không, đến chuyện này mà cậu cũng có thể bình thản rồi chia vui với một thằng con trai, ông trời của tôi ơi!” Hướng Nhu nhìn trời,
hai tay giơ về phía trước, vẻ mặt phải gọi là phong phú đa dạng.
“Trời trời cái lồng ấy! Có lúc nào cậu xem tôi là con gái chứ, cái đồ tự
mãn!” Bạch Dĩ Mạt trừng mắt liếc hắn một cái, Bạch Dĩ Mạt trừng mắt liếc hắn một cái, đặt quả táo xuống, khởi động gân cốt rồi đứng lên đi vào
nhà vệ sinh.
Hướng Nhu đứng dựa vào cửa nhà vệ sinh nói với người bên trong: “Bạch Dĩ Mạt, có phải cậu có chuyện gì giấu tớ không? Tớ cảm
thấy dường như cậu có gì đó rất mờ ám.”
Trước bồn rửa tay, Bạch Dĩ
Mạt nhìn vào mình trong gương, cả nửa ngày mới trả lời: “Tôi giấu cậu
nhiều chuyện lắm, cậu muốn nói đến vấn đề nào?”
Hướng Nhu ngẫm nghĩ
một lúc lâu rồi chậm rãi mở miệng: “Ừm… Ví dụ như, cậu quen Giản Quân
Phàm lúc nào sao không thấy nói với tớ? Tại sao cậu lại quen anh ta,
quen lúc nào, vì sao anh ta lại đối xử tốt với cậu đến vậy, vân vân…”
Bạch Dĩ Mạt mở cửa ra, nhìn Hướng Nhu nói: “Tôi quen ai tại sao phải thông
báo lại với cậu chứ. Huồng hồ, tôi cũng chưa bao giờ hỏi những chuyện về bạn bè của cậu như thế này!” Lúc nói cố tình nhận mạnh hai chữ ‘bạn
bè’.
“Nè, không phải là do tớ quan tâm cậu hay sao!” Hướng Nhu thấy
Bạch Dĩ Mạt không để ý đến, nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải
mái.
“Cám ơn, nhưng cậu thế này gọi là chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác.”
“Đồ ngốc không biết phân biệt gì cả, này, cậu đi đâu thế, định về thật à! Cậu không đợi tớ sao… này….”
Hướng Nhu tiễn Bạch Dĩ Mạt về nhà, trên đường hai người không tranh cãi với
nhau nữa, Bạch Dĩ Mạt nhìn một bên khuôn mặt hoàn mỹ của Hướng Nhu, nhất thời từ khuôn mặt này nhảy đến một khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh
được cũng như thế, đồng thời lại liên tưởng đến hai người thân mật với
nhau trên cuốn tạp chí kia.
“Cái đó, chuyện của Trịnh Tịnh Viên là
thế nào?” Cuối cùng Bạch Dĩ Mạt cũng mở miệng hỏi, đôi lúc cô rất hận
mình tại sao không thể dứt khoát một chút, không cần phải lắm chuyện như thế này.
Hướng Nhu nghe thấy thế, có chút quái dị nhìn cô, giống như đang nghiên cứu vật gì quý hiếm vậy.
“Nhìn tớ làm gì! Đang hỏi cậu đấy!” Bạch Dĩ Mạt vỗ một cái vào đầu hắn.
Hướng Nhu quay đầu nhìn về phía trước, làm ra vẻ nhe răng trợn mắt: “Nói
chuyện thì nói chuyện, động tay động chân làm gì! Chuyện của cô ấy thu
xếp xong rồi.”
Bạch Dĩ Mạt vốn đang còn cười bây giờ đã xoay chuyển một trăm tám mươi độ: “Hiệu suất rất cao, khó trách.”
“Cậu đừng nghĩ lung tung! Chuyện này tớ còn chưa kịp nhúng tay vào.” Hướng
Nhu biết Bạch Dĩ Mạt đang nghĩ gì, thật ra bình thường mấy kiểu vui chơi thế này hắn cũng đâu ít, mọi người cũng không cảm thấy có vấn đề gì,
nhưng mà, người này, hắn cũng không rõ vì sao Bạch Dĩ Mạt lại đặc biệt
mẫn cảm như thế, không chịu chấp nhận như vậy.
“Hướng Nhu này, có thật là…”
Nhưng cuối cùng Bạch Dĩ Mạt không nói ra những lời “Có thật là cậu yêu Trịnh Tịnh Viên không’ này…
“Thật cái gì cơ?”
“Không có gì!” Bạch Dĩ Mạt nói sang chuyện khác: “Tôi hỏi cậu, hai người ly
hôn, vốn là người chồng ngoại tình, nhưng sau đó lại phát hiện ra người
đi quá chính là cô gái đó, vậy người chồng chẳng qua là bị dồn ép sao?”
Hướng Nhu không hiểu mô tê gì cả, người này có lối suy nghĩ thật sự là rất thâm sâu.
“Điều này nói lên cuộc hôn nhân kia sớm chỉ tồn tại trên danh nghĩa, bây giờ
chuyện này nhiều lắm, đặc biệt là trong giới kẻ có tiền, cũng không có
gì lạ cả.”
Bạch Dĩ Mạt bĩu môi: “Thế còn đứa con của họ, đứa bé đó làm sao sống tốt trong hoàn cảnh này đây?”
Hướng Nhu nghi ngờ nhìn Bạch Dĩ Mạt, cô chưa bao giờ nghiêm túc nói với hắn
những việc này, hắn biết đây là vụ kiện trong tay cô, hắn cũng biết cô
là người công bằng, ngay thẳng, có lương tâm, cho nên khi biết chân
tướng của một số việc, cô liền xoắn xuýt rối tung lên.
“Nếu không
thấy vui thì đừng làm nữa, đừng có ép mình phải làm những chuyện mà bản
thân không muốn.” Hắn nhìn khuôn mặt vẫn như cũ của Bạch Dĩ Mạt, suy
nghĩ một lát rồi nói tiếp” “Nếu không, đến công ty tớ giữ chức vụ cố vấn luật pháp đi! Tiền lương tùy cậu muốn!”
Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt dẩu
lên, nói: “Được, cứ thế đ