
ờ tôi cũng chưa từng gặp anh.
Thứ ba, một anh chàng công tử như anh, tôi chắc phải cởi áo blue ra mà đánh cho anh một trận mới được.” Dám mê hoặc mấy cô nàng y tá ở đây, suýt
nữa là xảy ratai nạn chết người rồi.
Cho đến bây giờ Hướng Nhu chưa
bao giờ gặp qua cô gái nào lạnh lùng thanh nhã như thế, vừa mở miệng đã
đầy sắc nhọn, quả thật chính là Bạch Dĩ Mạt thứ hai, không, so với Bạch
Dĩ Mạt thì càng khó hơn, ít nhất hắn cũng coi như hiểu rõ Bạch Dĩ Mạt.
Mà cô gái này quả thật muối mỡ chẳng vào khuôn, làm sao lúc đầu hắn lại
cho rằng đây là tiên tử được chứ? Không nên nhìn mặt mà bắt hình dong,
thật là thâm thúy quá mà…
“Được rồi, đây là chỗ làm việc của tôi,
phiền hai vị từ đâu tới thì cút về đó đi, đừng có ở đây lắm chuyện gây
trở ngại cho tôi.” Đậu Dao đưa tay tỏ vẻ tiễn khách.
Hạ Nhất Bắc còn
đang cười trộm, vừa nghe thấy Đậu Dao muốn đuổi bọn họ đi thì bật người
mở miệng: “Không phải, là em tới gặp chị, không có liên quan đến anh
ấy.”
Đậu Dao dùng ngón trỏ vạch một vòng tròn trong không khí, sau đó nói:”Gặp đủ chưa! Bây giờ có thể đi rồi.”
“Nhưng em, ôi a… Anh đừng có kéo em…”
Còn chưa nói xong đã bị Hướng Nhu tóm lấy cổ áo kéo ra ngoài, vừa kéo vừa nói: “Bác sĩ Đậu, sau này chúng ta còn gặp lại.”
Khóe miệng Đậu Dao nhếch lên, luồng suy nghĩ quay trở lại năm năm trước, khi đó cô còn là bác sĩ thực tập, lần đầu gặp Bạch Dĩ Mạt đã nảy sinh hứng
thú với cô bé này, cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đó
chính là người trong câu chuyện năm xưa.
Còn buổi tối này cũng là lần đầu tiên cô gặp một mỹ nam lạnh tựa núi băng trong tiểu thuyết, hơn
nữa, người này đang ở bãi cỏ sau bệnh viện đánh cho một người đàn ông
cũng rất tuấn tú khác không dám đánh trả.
++
Hướng Nhu lôi Hạ Nhất Bắc đi thẳng đến sân cỏ sau bệnh viện mới buông ra.
“Hạ Nhất Bắc, đàn chị của cậu là thứ gì kia, lạnh lùng như băng, không hiểu chuyện tình.”
Hạ Nhất Bắc nhất thời cười to, chỉ cần là chuyện liên quan đến Bạch Dĩ Mạt là người này lại nôn nóng như thế.
“Anh à, đây cũng là chuyện bình thường thôi mà, anh hỏi bác sĩ làm gì, anh
có hỏi Bạch Dĩ Mạt, cô ấy cũng không trả lời anh đâu!”
Hướng Nhu nhớ
đến vẻ mặt không chút huyết sắc của Bạch Dĩ Mạt, liền buồn bực: “Hạ Nhất Bắc, cậu nghe anh hỏi rõ đây, rốt cuộc Bạch Dĩ Mạt bị bệnh gì?” Vì
chuyện gì mà lại nói đã gặp cô ấy vài năm ở bệnh viện? Cơ thể của cô ấy
rốt cuộc là làm sao?
“Anh còn không biết mình mà đến hỏi sao! Chỉ cần anh chịu thì đến viện trưởng kia còn không nể mặt anh ư? Nưng mà em
không dám chắc là Đậu Dao có thể nghe lời viện trưởng.
Đừng nhìn Đậu
Dao ngoài mặt thé này, thật ra bên trong cũng như thế, là người thông
minh đáo để đến cùng, không bao giờ thay đổi ý của mình, nói dễ nghe là
nguyên tắc, còn khó nghe thì là cố chấp.
“Anh không muốn lợi dụng thân phận của ông già, thôi vậy, chuyện này cậu nhất định phải làm cho anh.”
Hạ Nhất Bắc vung tay lên không để ý đến Hướng Nhu quay người đi, âm thanh
dương dương tự đắc của hắn ta từ phía sau vang lên:”Anh nghe nói gần đây nhị thiếu gia họ Hạ chơi chứng khoán rất sõi, cậu nói xem nếu ông già
cậu ta biết chuyện, hậu quả sẽ thế nào?”
Hạ Nhất Bắc nghiến răng nghiến lợi: “Hướng Nhu, anh thật độc ác.”
Cánh môi mỏng của Hướng Nhu mấp máy, khóe miệng nhếch lên, trong mắt lộ ra tia sáng giảo hoạt: “Cậu có thể không giúp.”
Hạ Nhất Bắc xoay người trừng mắt với người đang cười xán lạn kia, nhụt chí nói: “Em giúp là được chứ gì? Nhưng mà anh cũng biết em có nhiều chuyện gấp lắm, phải từ từ mà đợi đi!”
Nói xong không đợi Hướng Nhu lên cơn, cậu đã chuồn mất… Hướng Nhu ra ngoài mua một ít đồ ăn rồi trở lại bệnh viện, đến phòng
bệnh đơn nơi Bạch Dĩ Mạt đang nằm, nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, nhìn thấy người nằm trên giường bệnh quả nhiên vẫn đang ngủ, trên tay còn
cắm kim truyền dịch.
Hắn đặt túi đồ trong tay xuống, cũng không rời
đi mà ngồi xuống ghế sofa, sau đó cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
của Bạch Dĩ Mạt tuy đã tốt hơn một chút nhưng vẫn không có chút sắc
huyết nào, cặp lông mi dày đen nhánh che đi đôi mắt trong trẻo, mày hơi
nhíu lại, đôi môi đỏ hồng thường ngày giờ này cũng trở nên nhợt nhạt.
Hướng Nhu không còn vẻ ngang ngược, hung hăng càn quấy ngạo mạn nữa, cặp mắt
vẫn được cho là phong lưu trở nên ảm đạm, cô từ lúc nào lại tiều tụy như vậy, giống như quay về lại năm ấy…
Sau khi Lam Tiểu Hạ mất, hắn tự
động xin giải ngũ, kỳ thật cấp trên muốn cho hắn một cơ hội, dù sao thủ
trưởng cũng biết Hướng Nhu hắn cũng là một nhân tài khó gặp, không ai
muốn để hắn đi, nhưng hắn lại lần đầu tiên bỏ qua bản thân mình.
Sau
khi trở về, Bạch Dĩ Mạt ở lại trường không về nhà, nhưng hắn luôn có cảm giác cô đang trốn tránh hắn, hắn tới trường của cô đi tìm, tuy thấy hắn cô vẫn bình thường, nhưng vẻ ưu thương trong đáy mắt và khuôn mặt tiều
tụy của cô không qua được mắt hắn.
Hắn biết cô khó chịu, cũng có thể cô đang trách hắn, trách hắn khiến Lam Tiểu Hạ chết.
Hắn cuối cùng không trốn nữa, gây sự với Hướng Thiên Hoa một chút, sau khi
xong, Hướng Thiên Hoa quyết định đồn