Polly po-cket
Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 8.5.00/10/402 lượt.

đặc biệt tới đón thầy, thầy

đã tan việc rồi chứ? Có phải nên đi rồi không?” Bạch Dĩ Mạt cũng không

muốn đứng đây nói mát nữa, cô đã sớm đói bụng từ lâu.

“À, Tưởng tổng cũng cùng đi đi!” Thầy Tập xuất phát từ lễ phép mời.

Tưởng Quân thản nhiên lắc đầu, từ chối: “Hôm nay xin được miễn vậy, mọi người thầy trò ôn lại chuyện cũ, có tôi ở đấy không hay lắm, còn rất nhiều

thời gian khác dùng bữa mà, đúng không, Hướng đại thiếu gia?”

“Đúng thế đúng thế, hôm nay cũng không tính đến phần của anh.” Hướng Nhu cố ý làm vẻ mặt ghét bỏ.

Thầy Tập thấy quan hệ của hai người không hề bình thường, cũng không nói

thêm gì nữa, mấy người còn lại nói vài câu, rồi sau đó mỗi người một

ngả. Ba người đi đến trước cổng trường, sắc trời cũng dần tối lại, Hướng Nhu

nói với thầy Tập và Bạch Dĩ Mạt: “Em đi trước ra lấy xe, hai người chờ

em một tí!”

Thầy Tập khoát tay: “Không sao đâu, cũng không cần ăn ở

bên ngoài, hai đứa còn nhớ rõ sinh nhật của ông già này là thầy đã vui

rồi, nếu không hay là ghé qua nhà thầy để sư mẫu mấy đứa làm vài món

ăn?”

Bạch Dĩ Mạt ném cho Hướng Nhu một ánh mắt, Hướng Nhu lập tức

ngầm hiểu: “Tốt quá, hai người cũng đi trước đi, đợi em lấy chút đồ trên xe.”

Thầy Tập gật đầu nói địa chỉ cho Hướng Nhu, rất gần, cách

trường học khoảng mười phút đi bộ, khu nhà đấy hình như là nơi mà công

ty Tưởng Quân mở rộng, Hướng Nhu vâng lời, quay người đi băng qua đường, Bạch Dĩ Mạt cùng thầy Tập đi dọc theo vỉa hè trở về.

“Bạch Dĩ Mạt, bây giờ em đang làm gì?” Thầy Tập ôn tồn hỏi.

Bạch Dĩ Mạt cười nói: “Làm luật sư ạ!”

“Thừa kế nghiệp cha, không tồi, đúng là không tồi.” Nỗi nghi ngờ của thầy Tập được ăn ủy phần nào, ông sợ lần này học em tặng ông mấy món đồ tốt,

cũng là nhân cơ hội cướp đi nơi phát triển tốt nhất hiện nay.

“Cứ xem là vậy đi ạ! Đúng rồi, sức khỏe thầy Tập có khỏe không ạ!” Bạch Dĩ Mạt

nhìn thầy Tập bên cạnh năm nay đã năm mươi, không khỏi so sánh với Bạch

Thụy, giường như người này càng giống một người bố hơn.

Thầy Tập cũng gật đầu: “Cũng không tệ lắm, lớn tuổi rồi, cũng có mấy thứ bệnh thường, không có gì đâu.”

“Thế sư mẫu có khỏe không? Em thật nhớ đồ ăn cô làm quá!”

“Thế thì lát nữa ăn nhiều chút đi, em xem em gầy thế này, công việc có vất

vả cũng phải chú ý đến thân thể, nếu đổ bệnh thì sau này còn lấy cái gì

mà nói nữa.”

Bạch Dĩ Mạt cười ha ha: “Thầy Tập, có đôi lúc, em cảm thấy thầy giống bố của em hơn!”

Thầy Tập dẫn Bạch Dĩ Mạt rẽ sang bên phải, vừa đi vừa nói: “Huyên thuyên quá đi! Đúng rồi, bây giờ em có bạn trai chưa?”

Bạch Dĩ Mạt cố ý trưng ra vẻ mặt đáng thương: “Không có ạ! Thầy Tập có quen ai thích hợp không, giới thiệu cho em đi!”

“Nhìn em với tên tiểu tử Hướng Nhu đó ăn ý như vậy, cứ tưởng hai đứa đã ở với nhau rồi chứ.”

Lời vừa thốt ra, dưới lòng bàn chân Bạch Dĩ Mạt suýt nữa trượt ngã, may mà

còn bám lại được, nếu không thì té ngã nhào như chó ra rồi: “Không có

đâu! Làm sao em ở với hắn được, không đáng tin chút nào.”

Thầy Tập nhìn ra chút kích động của Bạch Dĩ Mạt nhưng không hỏi nhiều lắm, ông chỉ vào nhà trọ phía trước: “Tới rồi, đi thôi!”

Bạch Dĩ Mạt gật đầu, đi theo thầy Tập bước vào.

Hướng Nhu đã đến chỗ của thầy Tập, sau đó gọi điện cho Bạch Dĩ Mạt, lúc này

Bạch Dĩ Mạt đang ở trong bếp giúp sư mẫu, nhận được điện thoại của hắn,

cô nói với thầy Tập và sư mẫu là đi đón Hướng Nhu, sư mẫu dịu dàng gật

đầu rồi quay sang nhìn thầy Tập, trong ánh mắt nhìn Bạch Dĩ Mạt tràn

ngập ý tứ khác.

Bạch Dĩ Mạt xuống dưới nhà đã trông thấy Hướng Nhu

dừng xe phía bên này, bầu trời đã sớm nhuộm đen, ngọn đèn trong tiểu khu chiếu thẳng vào người hắn, có cảm giác phong thái mê người nói không

nên lời, mùa đông, ban đêm, đèn đường, Hướng Nhu, lời nói của thầy Tập,

cô, trố mắt sửng sốt.

Hướng Nhu bước đến trước mặt cô, đưa túi quà tặng đang cầm trong tay cho cô: “Nhìn cái gì đó?”

Bạch Dĩ Mạt lấy lại tinh thần, giơ tay lên đón: “Không có gì, mau lên đi! Lạnh muốn chết à!”

Hướng Nhu cười cười, đi theo sau bóng dáng mảnh khảnh kia vào trong.

Vừa vào cửa, Hướng Nhu liền bắt đầu phát huy tinh thần không xấu hổ mà nịnh nọt: “Ôi sư mẫu, có phải cô đang đi ngược lại với thời gian không thế?

Nhìn rất giống mấy cô bé trẻ tuổi nha.”

Sư mẫu vỗ vào người Hướng

Nhu, cười nói: “Em ý, chỉ được cái dẻo mồm, cô đã lớn tuổi thế này rồi,

còn có thể giống cô bé nào chứ?”

Bạch Dĩ Mạt rùng mình một cái, không thèm để ý đến hắn nữa, đưa lễ vật trong tay cho thầy Tập: “Thầy Tập, sinh nhật vui vẻ.”

Thầy Tập nhận muons quà: “Ai zà, còn tặng quà làm gì chứ, thật là.”

“Thầy Tập, quà của em rất thực tế, vừa ăn vừa uống.” Hướng Nhu nói xong đặt món đồ lên trên bàn.

“Ối dồi, em ngửi thấy mùi thơm rồi nhé, sư mẫu, có cần giúp đỡ gì không ạ?” Hướng Nhu cởi áo ngoài ra, vừa xăn tay áo lên vừa đi theo sư mẫu vào

phòng bếp.

“Không cần không cần đâu, hai đứa cứ ngồi chơi đi, xong ngay đây.” Sư mẫu vội xua tay.

Bạch Dĩ Mạt cũng chạy đến cửa bếp, đẩy mạnh Hướng Nhu vào: “Sư mẫu, để cho

hắn ta giúp cô, nếu không lại thành kẻ vô ích mất.” Nói xong liền chạy

đi.

Hướng Nhu lấy tạp dề m