80s toys - Atari. I still have
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327404

Bình chọn: 7.5.00/10/740 lượt.

nói kia có ý, anh

dựa vào đâu mà bắt tôi ra ngoài?

Trợ lí nháy mắt với

vệ sĩ bên kia, vệ sĩ đang định xách Cố Hạ ra ngoài, vừa muốn ra tay

thì chợt nghe thấy ông chủ của mình nói: “Thôi đi, nhanh xuống đi.”

Giọng nói của Triển

Thiểu Huy không tính là ôn hòa, xen lẫn một chút xa cách nhàn nhạt

cùng uy nghiêm, anh còn có việc, không cần phải làm khó một cô nhóc

vừa mới ra đời, huống chi trước kia hai người cũng từng gặp mặt. Anh

nghĩ thầm trong lòng, tòa nhà cao tầng này không có thang máy chuyên

dụng cho mình thật là vô cùng phiền toái.

Nghe vậy, trong lòng cô

cảm thấy thoải mái một chút, vừa rồi mặc dù là tình huống ngoài

ý muốn nhưng dù sao cũng đụng phải anh ta, cô nói: “Vừa rồi đụng vào

anh, thật ngại quá.”

Ánh mắt Triển Thiểu

Huy lướt qua cô, thản nhiên nói: “Không sao, cũng không thể trách cô.”

Cô Hạ đứng vững lại,

nhìn dáng vẻ của người đàn ông phản chiếu qua thang máy, không nhớ

rõ mình đã từng gặp anh ta, nhưng cũng không có cảm giác lạ lẫm,

trong lòng chỉ thầm nghĩ chắc là ngoại hình của những anh chàng đẹp

trai đều không khác nhau là mấy. Nhìn tư thế của anh ta thì hẳng là

ông chủ của công ty nào đó trong tòa nhà này, kẻ có tiền cũng có

cái giá của nó.

Thang máy đang ở trên

tầng cao, lầu 30 không ngừng tiến xuống dưới, một đường thẳng tắp đi

xuống, rất nhanh đã đến lầu một, Cố Hạ nhìn anh vuốt cằm một chút

sau đó ra khỏi thang máy, chạy về phía cửa chính, cứ cách xa những

nhân vật như vậy một chút thì tốt hơn.

Cô vội vã chạy về

trường học, hôm nay tâm tình rất sung sướng, cuối cùng cũng giải

quyết được chuyện việc làm, trong túi quần còn có một khoản tiền

trợ cấp nho nhỏ. Phòng kí túc xá bốn người giờ chỉ còn lại cô và

Từ Lộ Lộ, rất nhiều người đã chuyển ra ngoài, hoặc là vào đơn vị

thực tập ở. Từ Lộ Lộ nghe cô nói mang về tiền trợ cấp thì vội

vàng muốn cô mời cơm, sắp tốt nghiệp, ít nhiều gì cũng có chút lưu

luyến không rời, lại là hai người bạn học nên Cố Hạ làm chủ chi mời

mọi người tối này ra ngoài ăn cơm.

Trong quán cơm Từ Lộ

Lộ nói: “Cố Hạ, cậu đã tìm được việc rồi, hay là chúng ta cùng

thuê một phòng nhỏ, dù sao vài ngày nữa cũng phải chuyển ra khỏi

trường.”

Cố hạ vừa ăn cơm vừa

hỏi cô: “Nhưng mà cậu vẫn chưa tìm được việc, thuê phòng ở đâu thì

thích hợp?”

“Thì cứ ở chỗ nào

thuận tiện cho cậu đi làm, ở đó có rất nhiều công ty, chỉ riêng tòa

nhà thương mại kia đã nhiều công ty như vậy, mình nhất định có thể

tìm được một công việc.” Từ Lộ Lộ trả lời.

“Mình chỉ mất hai

ngày tìm việc.” Cố Hạ lại trêu ghẹo: “Hay là cậu cũng đặt mục tiêu

ở tòa nhà thương mại đi, tòa nhà này có rất nhiều trai đẹp, sáng

hôm nay mình đã gặp được vài người còn đẹp trai hơn cả ngôi sao điện

ảnh.”

“Có nhiều trai đẹp?”

Dương Tình ở phòng kí túc xá cách vách đang ăn thì dừng lại, ngẩng

đầu lên nói: “Có đẹp trai hơn Quý Phi Dương không?”

“Mỗi người mỗi vẻ.” Cố

Hạ công bằng đánh giá, Quý Phi Dương thoạt nhìn từng trải lại ôn

hòa, hôm nay gặp được một người đàn ông khí chất mạnh mẽ, xem ra

không dễ đến gần nhưng mà không có người ngoài ở đây, mấy cô gái tám

chuyện một chút cũng không ảnh hưởng gì, Cố Hạ vui vẻ miêu tả, “Hai

mươi mấy tuổi, rất đàn ông, xem ra là một ông chủ. Còn trẻ như vậy

mà đã làm ông chủ, nhất định là có gia thế tốt.”

“Nghe nói tòa nhà

thương mại tập trung rất nhiều tinh anh, ngày mai mình sẽ tìm xem các

công ty trong tòa nhà kia còn tuyển người không.”

Dương Tình hình như

đột nhiên nhớ tới gì đó, kinh ngạc nói: “Cố Hạ, hiện tại công ty

cậu kí hợp đồng ở tòa nhà thương mại sao? Vậy không phải sau này

cậu có thể thường xuyên nhìn thấy Quý Phi Dương sao?”

“Chỉ làm cùng một

tòa nhà mà thôi.” Cố Hạ thản nhiên nói nhưng trong lòng lại có chút

mừng rỡ.

“Nghe nói Quý Phi Dương

vẫn chưa có bạn gái, tất cả mọi người đều có cơ hội mà.”

Đều có cơ hội sao? Có

Hạ không gắp nữa, ánh mắt lướt qua áng mây hồng ngoài cửa sổ, Quý

Phi Dương chính là ánh trăng sáng trên bầu trời đêm kia, chỉ liếc mắt

đã hấp dẫn người khác, mà cô chính là một trong vô số những ánh sao

vây quanh, ánh sáng yếu ớt dường như không hề đáng kể, có rất nhiều

người như cô, thiếu một mình cô thì bầu trời đêm kia đều không có

chút khác biệt nào.

Từ Lộ Lộ ngồi bên

cạnh nói: “Cố Hạ, với trình độ của chúng ta, cậu có thể vào công

ty khoa học công nghệ Khải Hoành được thì làm sao mà không thể theo