Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327411

Bình chọn: 7.5.00/10/741 lượt.

điện thoại, Cố Hạ

nhìn điện thoại cười nhẹ, lại có người bước vào thang máy, Cố Hạ

lui về sau một bước, không ngờ đằng sau đã có người lấy tay nhẹ ngăn

cô lại, dường như cố gắng giữ khoảng cách. Cô quay đầu lại nhìn ba

người đàn ông đang đứng đằng sau, đều là đồ vest đen nhánh, người đàn

ông ở giữa phá lệ gây chú ý hơn, chiếc mũi cao thẳng cùng hàng mi

rậm khiến cho mắt có một độ cong rất đẹp, khuôn mặt đường cong rõ

ràng, khí chất mạnh mẽ, hai đầu lông mày sắc bén. Bộ đồ vest trên

người xem ra cũng rất xa xỉ, được mặc trên người anh ta chỉ sợ là

đến người mẫu cũng phải xấu hổ. Không chỉ có thế, cả người anh

toát ra một khí chất cao quý, dùng từ khí vũ hiên ngang trên người

anh cũng rất phù hợp.

Cố Hạ nhìn thoáng qua

anh chàng đẹp trai bên cạnh người đàn ông kia, vô cùng sôi nổi, ngoại

hình không tệ, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt cẩn thận cung

kính, thoạt nhìn hẳn là cấp dưới của anh ta.

Lúc Cố Hạ đang dò

xét Triển Thiểu Huy thì Triển Thiểu Huy chỉ liếc mắt nhìn cô một

cái, lúc Cố Hạ vừa bước vào thang máy thì anh đã nhận ra, không

nghĩ tới đến Khải Hoành lại gặp được cô gái này, tìm được việc nên

có rất vui vẻ, trong thang máy nói chuyện điện thoại rất lớn tiếng,

nét mặt cũng rất phong phú, vừa nghe đã biết đầu dây bên kia là

người đàn ông cô muốn hẹn hò.

Phụ nữ, đều luôn nghĩ

đến phải làm thế nào để chèo kéo đàn ông.

Vừa rồi người dùng

tay ngăn cản Cố Hạ chính là vệ sĩ bên cạnh Triển Thiểu Huy, ý bảo

cô không nên đụng vào ông chủ của mình. Tuy Triển Thiểu Huy rất đẹp

trai nhưng Cố Hạ cũng không có ý ngắm nghía anh, huống chi đối phương

rõ ràng không phải là người cùng tấng lớp với mình. Cô quay mặt về

phía trước, thang máy bóng loáng tạo thành một cái gương, ánh mắt cô

hướng về phía trước cũng có thể thưởng thức được trai đẹp, cũng

tạm xem như đẹp trai thôi.

Thang máy xuống thêm

hai lầu nữa, cửa từ từ mở ra, điều này làm cho trợ lí bên cạnh

Triển Thiểu Huy thấy đau đầu, thang máy này không phải là loại chuyên

dụng, không ngừng có người ra ra vào vào sẽ ảnh hưởng đến tâm tình

của ông chủ mình, bọn họ phải tạo ra cho ông chủ của mình một hoàn

cảnh thoải mái, nhưng thang máy tòa nhà thương mại này dù sao cũng

không phải tư nhân. Cửa thang máy mở ra, một mình đi ra ngoài, lúc cửa

sắp đóng lại thì bên ngoài đột nhiên có người gọi to: “Ôi chao, ôi

chao, chờ một lát!”

Một người đàn ông hấp

tấp xông vào thang máy, trên tay còn ôm một chồng lớn, thấy thang máy

sắp đóng cửa nên anh ta chạy vội vào, vào được thang máy rồi nhưng

không thắng lại được nên trực tiếp đụng vào người Cố Hạ. Cố Hạ bị

anh ta đụng vào nên ngả ra sau, gục trên người Triển Thiểu Huy.



Triển Thiểu Huy cũng

không đưa tay ôm lấy cô mà xuất phát từ thói quen ngăn lại, thậm chí

đẩy cô ra phía trước, Cố Hạ đụng vào người đàn ông vừa mới chạy

vào rồi ngã sấp xuống thang máy, thuận tay kéo cái gì đó ở bên

cạnh, đó là quần của Triển Thiểu Huy. Người đàn ông vừa chạy vào

quờ quạng trước sau, thật vất vả mời đứng vững để cho mình không bị

ngã sấp xuống, cái hộp lớn trên tay bay tán loạn, chồng văn kiện dày

đặc cùng vài cuốn sách rơi xuống mặt đấy, nện vào người Cố Hạ.

Cố Hạ còn đang nắm

ống quần Triển Thiểu Huy, trợ lí đứng bên cạnh không thể bình tĩnh

được nữa, vội vàng giật tay của cô ra, quát hai người: “Các người

làm gì vậy?”

Lời nói mang theo ý uy

hiếp, thang máy vẫn đang chậm rãi chuyển động, Triển Thiểu Huy nhíu

mày trước tình huống hỗn loạn này, trợ lí vội vàng nhấn nút

thang máy tầng gần nhất,

thang máy dừng lại, cửa vừa mở ra một chút thì trợ lí đã dùng

giọng điệu chắc nịch nói: “Các người đi ra ngoài!”

Âm thanh không lớn nhưng

giọng điệu ngang ngược, Cố Hạ tức giận trong lòng, cô bị người khác

hại như vậy, bị đụng ngã không có ai đỡ lại còn nhấn nút thang máy

bắt cô ra ngoài. Trợ lí trực tiếp nhặt những thứ rơi trên mặt đất

ném ra ngoài thang máy, người đàn ông đụng vào cô rõ ràng đuối lí,

hơn nữa khí thế của đối phương quá mạnh mẽ, anh ta vừa xin lỗi vừa

nhặt những thứ trên mặt đất rồi ra ngoài.

Cố Hạ đứng lên, lấy

tay xoa xoa cánh tay ngã đau, trợ lí nhấn nút mở cửa thang máu, quét

nhìn cô vài lần, dùng giọng điệu lễ phép nói: “Vị tiểu thư này,

phiền cô đi ra ngoài.”

Cố Hạ có chút tức

giận, mới ra đời không sợ cọp, không cam lòng yếu thế liếc anh ta,

“Đây là thang máy công cộng.”

Câu


80s toys - Atari. I still have