
ó khăn, hơn
nữa còn gặp phải nhiều chuyện vặt vãnh, cần phải học tập nhiều
hơn…”
Quý Phi Dương tùy tiện
nói vài câu trong điện thoại, giọng nói hấp dẫn truyền tới, ấm áp rơi
vào tai Cố Hạ, Cố Hạ gật đầu đáp lời, cuối cùng anh nói: “Lần
trước nói mời em đi ăn cơm, dạo này không có nhiều thời gian, nếu
không thì đêm mai được không? Ở nhà hàng “Phỉ Kí”, thế nào?”
Các món ăn ở Phỉ Kí
đều rất đặc sắc, chủ yếu nhằm vào người có thu nhập trung bình,
Quý Phi Dương chọn nơi này rất phù hợp, cấp bậc của nhà hàng cũng
không thấp nhưng lại không mang sắc thái mập mờ như quán cà phê, Cố
Hạ chưa từng đi ăn cơm một mình với Quý Phi Dương, mừng như điên, “Vậy
thì em đây không khách sáo, đến lúc đó em sẽ gọi món đắt tiền, sa
hoa, Quý sư huynh, anh có cháy túi cũng đừng đau lòng nha.”
“Người như em thì có
thể ăn được bao nhiêu?” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười, “Nếu
thật sự em có thể ăn đến nỗi làm cho anh đau lòng thì anh sẽ mời em
thêm một bữa nữa.”
Chuyện ăn cơm cứ quyết
định như vậy, cả buổi chiều môi của Cố Hạ cứ khẽ nhếch lên, làm
việc tay chân cũng lanh lẹ hơn, ngay tối hôm đó cũng không thể ngủ
được.
Hai người hẹn nhau lúc
sáu giờ dười tầng trệt, Cố Hạ vốn tan ca lúc 5h30, đến khi những
đồng nghiệp khác rời khỏi văn phòng cô mới xuống lầu đợi Quý Phi
Dương, lúc này vừa kịp thời gian.
Buổi chiều hôm ấy,
vẫn chưa tới 3h thì Cố Hạ đã xem đồng hồ nhiều lần, cho tới bây giờ
chưa thấy buổi chiều nào dài như vậy, thật vất vẻ mới đến giờ tan
tầm, cô vui mừng như một con chim sẻ, trưởng phòng Lưu đi tới quăng lại
một câu, “Cố Hạ, cô cầm tư liệu này, sắp xếp lại thành một bản báo
cáo.”
Cố Hạ nhận lấy từ
trưởng phòng, một chồng tư liệu cao ngất ngưởng, trưởng phòng muốn cô
sắp xếp các số liệu lại, Lưu trưởng phòng nói: “Đêm nay cô có thể
tăng ca, kiểm tra đối chiếu cẩn thận lại, ngàn vạn lần không được sai
sót.”
Nếu là bình thường
thì tăng ca cũng không có gì, nhưng đêm nay Cố Hạ lại hẹn Quý Phi
Dương đi ăn cơm, cô nhìn đống tư liệu một cách đau khổ: “Trưởng phòng
Lưu, đêm nay em có việc, ngày mai làm được không?”
“Không được, chín giờ
sáng mai tổng giám đốc Trâu muốn xem báo cáo.” Trưởng phòng Lưu nghiêm
nghị nói, “Nếu như cô còn muốn làm việc ở đây thì không được thoái
thác công việc, sẽ tính tiền tăng ca cho cô, nhiệm vụ tổng giám đốc
Trâu giao cô mà làm sai sót tôi đảm đương không nổi đâu, khuya hôm nay
phải làm cho xong.”
Trưởng phòng lỗ mãng
nói, Cố Hạ ôm tất cả tư liệu qua, loay hoay một chút, một hai tiếng
nhất định làm không xong nổi, đến năm giờ rưỡi các đồng nghiệp bắt
đầu lục đục ra về, trưởng phòng Lưu vẫn còn ở trong văn phòng, Cố
Hạ nhất định không thể đi, trong lòng cô vô cùng thất vọng, thật vất
vả mới có cơ hội ăn cơm với Quý Phi Dương, nhiệt tình của cả ngày
cứ bị giội tắt như vậy, đồng nghiệp bên cạnh ra về, cô cầm lấy điện
thoại gọi cho Quý Phi Dương, rất áy náy nói: “Quý sư huynh, tối nay em
phải tăng ca.”
Quý Phi Dương có chút
bất ngờ, giọng nói hấp dẫn từ bên kia truyền tới: “Đã đặt chỗ nhà
hàng rồi, anh sẽ chờ em, dù sao anh cũng có rất nhiều việc phải
làm, cơm tối ăn muộn một chút cũng được.”
Lòng Cố Hạ như đột
nhiên mây khai vụ tán (mây quang đãng, sương mù tan biến), không ngờ Quý
Phi Dương lại chờ cô, giọng nói luôn mang theo hương vị ấm áp: “Không
cần đâu, em chắc phải khuya mới xong, làm sao có thể không biết xấu
hổ để cho anh đợi em được, nếu không thì lần sau cùng ăn cơm được
không.”
Đầu bên kia đang suy
nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy em làm việc trước đi, anh cũng sẽ làm
một ít việc ngày mai của mình, đợi lát nữa anh muốn ăn cơm thì sẽ
gọi cho em, nếu em không tiện thì chúng ta hẹn hôm khác.”
“Vâng” Cố Hạ vui sướng
đồng ý.
Nghĩ đến việc Quý Phi
Dương cũng đang tăng xa dưới lầu, Cố Hạ lập tức lấy lại nhiệt tình,
bắt đầu hết sức chăm chú làm báo cáo, cho dù hôm nay không thể đi ăn
cơm cùng Quý Phi Dương nhưng sau này cũng còn có cơ hội liên lạc với
anh. Lúc Cố Hạ đang thu thập tư liệu thì hơi cắn môi, như lời bạn học
của mình đã nói, Quý Phi Dương vẫn chưa có bạn gái, mọi người đều
có cơ hội.
Tăng ca đến hơn sáu
giờ thì trưởng phòng Lưu cũng chuẩn
bị ra về, lúc đi qua Cố Hạ thì nói: “Cố Hạ, đêm nay cô vất vả rồi,
lúc ra về nhớ đóng dấu rồi đặt lên bàn của tôi.”
Cố Hạ gật đầu, là
người mới tất nhiên phải làm nhiều việc một chút. Gần như cả văn
phòng đều tắt đèn, duy chỉ