
n
thoại trong một góc phòng khách tất nhiên là Quý Phi Dương cũng nghe
thấy cô nói gì, cười nói: “Đến đây không phải càng náo nhiệt hơn sao?
Chẳng qua là không nghĩ tới người có địa vị cao như Triển thiếu lại
đầu hàng nhân nhượng đến nhà người có địa vị thấp hơn dùng cơm.”
Trần Đào ngồi bên
cạnh hỏi: “Triển thiếu? Cố Hạ, bạn học cũ của em sao?”
“Ông chủ của em.” Cố
Hạ nghiến răng nghiến lợi nói, chạy vào nhà bếp nói với Từ Lộ Lộ
một tiếng, tranh thủ thời gian ra ngoài đón Triển Thiểu Huy.
Cô ra đầu ngõ nhỏ,
quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe đang đỗ, chạy
tới cửa sổ đang mở một nửa thì nhìn thấy Triển Thiểu Huy, nói:
“Triển thiếu, đi thôi.”
Triển Thiểu Huy vừa
mới gọi điện thoại bảo lão Tam, lão Tứ đến bữa tiệc. Anh không nhanh
không chậm xuống xe, Cố Hạ nhìn thấy anh có một mình thì hỏi: “Có
cần phải gọi A Đông cùng đi không? Một mình anh đi không được an toàn.”
“Cô cho rằng đời này
tôi không thể làm gì một mình được sao? Tình huống lần trước dù sao
cũng chỉ là trường hợp ngẫu nhiên thôi.” Sắc mặt Triển Thiểu Huy
lạnh lùng, khoảng thời gian này bận rộn không phải vì điều tra
chuyện lần trước xem cuối cùng ai là kẻ chủ mưu, hiện tại cứ từ từ
tìm hiểu là được.
Cố Hạ ngậm miệng
không hỏi anh nữa, đi song song với anh về phía trước.
“Cô nói trong nhà có
mời khách đến, mời ai vậy?” Triển Thiểu Huy cũng chưa thèm nhìn Cố
Hạ, giọng điệu cũng không tính là vui vẻ.
“Mời Quý sư huynh.” Cố
Hạ thẳng thắn nói, “Tôi cùng thuê chung môt phòng với một người bạn
học, hôm nay bạn trai của cô ấy cũng tới, bọn họ rất dễ gần.”
Triển Thiểu Huy phát
ra một tiếng cười lạnh từ trong cổ họng, “Không nghĩ tới hơn mười
ngày không gặp mà cô và Quý Phi Dương lại tiến triển thần tốc như
vậy, xem ra cô rất cao tay nhỉ.”
“Không phải, hai ngày
trước bị trật chân, anh ấy đưa tôi đến bệnh viện, hôm nay tôi đáp tạ
anh ấy.” Cố Hạ giải thích.
Ánh mắt của Triển
Thiểu Huy lướt qua đỉnh đầu cô, lạnh giọng nói, “Vậy cô xem như trong
họa có phúc nhỉ.”
Cố Hạ thấy anh hôm nay
cực kì khó chịu, nói chuyện cũng kì quái, không hiểu ai đã chọc
giận anh, sợ lát nữa anh làm khó bạn bè của mình nên dứt khoát
dừng bước nói: “Nếu không thì hay là chúng ta ra ngoài ăn đi.”
“Vì sao?” Triển Thiểu
Huy không biết tại sao cô lại đổi ý, ánh mắt nheo lại, “Cô mời sao?”
Cố Hạ cúi đầu nhìn
xuống mũi chân, “Lát nữa tôi trả tiền không nổi, cuối cùng anh cũng
phải trả, chắc anh sẽ không để tôi ở lại rửa chén gán nợ chứ.”
Triển Thiểu Huy chắp
tay sau lưng, “Tại sao có thể mời Quý Phi Dương được còn mời tôi đi ăn
cơm thì lại khó xử như vậy?”
“Tôi sợ anh lại không
vui.” Cố Hạ nhỏ giọng nói, “Nhà tôi thuê rất nhỏ, có thể anh sẽ
không quen, thức ăn cũng nấu rất qua loa, lát nữa anh lại không vui mà
nổi giận thì mọi người rất khó xử.”
“Con người tôi gần đây
rất dễ tính.” Triển Thiểu Huy vươn tay xoa đầu cô, “Đừng nghĩ nhiều,
tôi sẽ không làm khó bạn của cô.”
Anh đẩy cô lên vài
bước, “Đi thôi, nhanh lên, lên nhà cô ăn cơm trưa.”
Cố Hạ thấy sắc mặt
của anh cũng không quá kém, dẫn anh lên nhà của mình, lên lầu nhấn
chuông cửa, người mở cửa lại là Quý Phi Dương, nhìn nhìn hai người ở
ngoài cửa, nói với Triển Thiểu Huy: “Nghe nói Triển thiếu đến thật
sự rất bất ngờ, bình thường đều không dễ gì gặp được Triển thiếu,
không ngờ lại gặp ở chỗ này.”
Bên ngoài Triển Thiểu
Huy cười nhưng trong lòng thì lại không cười, “Cũng không ngờ cậu Quý
đây lại đến nhà của hai cô gái độc thân.”
Anh đặc biệt nhấn
mạnh mấy chữ “cô gái độc thân”, như là đang cố ý gây sự với đối
phương, trên mặt Quý Phi Dương vẫn là nụ cười khiêm tốn, bọn họ vào
nhà, Trần Đào nhìn thấy khí chất quý tộc của đối phương cũng biết
anh là ông chủ của Cố Hạ, tự giới thiệu mình, gật đầu cười nói:
“Chào anh, chủ tịch Triển.”
Từ Lộ Lộ từ nhà bếp
đi ra cũng lễ phép chào hỏi, đi ra nhìn trực diện, thấy khí chất
cùng vẻ điển trai của đối phương thì cảm thấy vượt ngoài tưởng
tượng, kêu lên: “Chủ tịch Triển, chỗ này của chúng tôi nhỏ bé, anh
đứng để ý nha.”
Triển Thiểu Huy cũng
khách sáo gật đầu, phòng khách nhỏ bé, cũng chỉ có một cái bàn
ăn, bàn trà cùng ghế sofa, đường đi ở giữa cũng không lớn, trên bàn
bày biện một ít hạt dưa hoa quả, Cố Hạ mời anh ngồi xuống rồi nói:
“Triển thiếu, anh cứ tự nhiên, tôi còn phải đi nấu cơm.”
Nói xong cô cùng Từ
Lộ Lộ đi vào nhà bếp, Từ Lộ L