Pair of Vintage Old School Fru
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324733

Bình chọn: 7.5.00/10/473 lượt.

trăng, thật sự không nên vì nàng mà nhận sự chê cười của người khác.

Hiên Viên Sam nhìn nàng chăm chú, trong mắt có ánh sáng nhu hòa lưu chuyển, khóe miệng nhẹ cong lên duyên dáng.

Hắn thở dài, chậm rãi nâng tay,

“Kỳ An, ta sẽ xin thánh chỉ được cưới vợ là Tống Kỳ An!”

Hắn luôn đứng ngoài vòng tranh đấu quyền lực. Hắn muốn nàng, chỉ nàng mà thôi. Bắt đầu từ ngày hắn gặp nàng, nàng cũng chỉ là Tống Kỳ An, là hắn đã nhất kiến chung tình.

Nếu nàng bất an, hắn sẽ khiến nàng và hắn gạo nấu thành cơm, thành chuyện đã rồi, cả thiên hạ đều biết, sẽ không gì có thể thay đổi được nữa.

Kỳ An chấn động, không đồng ý, cũng không từ chối.

Ngoài dựa đoán của mọi người, Trường Lan đứng ra phản đối, ánh mắt kiên định, “Nếu Vương gia muốn thành hôn với tiểu thư nhà ta, nên để nàng lấy thân phận tiểu Thất, đường đường chính chính tiến vào đại môn Vương phủ mới đúng.”

Tiểu thư là Tiêu gia tiểu thư, trong lòng bọn họ, vị trí này chưa bao giờ thay đổi.

Nàng nhẹ nhàng nắm tay Kỳ An, “Dù sao, cả thiên hạ cũng đều biết, nàng là tiểu thư Tiêu gia.”

Nhìn về phía Kỳ An, Trường Lan cười, “Cho dù từng bị hưu ly, tiểu thư nhà ta cũng phải ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng. Nếu lấy thân phận Tống Kỳ An, chẳng phải sẽ để người coi thường hay sao?”

“Trường Lan!” Nàng gọi.

Trường Lan quay đầu lại, “Tiểu thư của Trường Lan, phải vĩnh viễn cao quý như vậy.”

Kỳ An nắm chặt tay nàng, nhìn nàng, còn cả Trường Khanh lúc nào cũng bên người mình, chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời.

Có những người như vậy quan tâm, nàng làm sao có thể làm gì khiến họ lo lắng?

“Chưa có lúc nào ta cảm thấy hạnh phúc như thế này.”

Nàng quay đầu, nhướng mày với Hiên Viên Sam, vui sướng tươi cười,

“Tiểu thư của Trường Lan đó, ngươi có thể lấy sao?”

Hiên Viên Sam mỉm cười thản nhiên, “Nàng nguyện gả, ta sẽ lấy.”

Nàng là tiểu thư Tiêu gia, được Tiêu gia thiết kỵ bảo hộ, có gì phải sợ hãi?

Hắn thanh lãnh cao ngạo, lại sâu tình như vậy, tiếp tục tin tưởng thêm một lần, có gì phải ngại?

Nếu thử, sẽ có khả năng đến được với hạnh phúc, còn nếu không chịu thử, thì một cơ hội cũng không. Nhân sinh nơi chốn đều là một canh bạc, đối với hắn, dù có thua cũng không uổng từng ngày sống trong đó.

Tống Kỳ An vốn là một nữ tử kiên cường cố chấp, không cần phải lễ nghi phiền toái. Nhưng hắn lại là Vương gia, chính thê của hắn cần phải được Hoàng thượng đồng ý, lạy tông miếu rồi mới coi là kết thúc buổi lễ.

Kỳ An chớp mắt, “Không bái không được sao? Ngươi đưa Lãng nhi trở về, dù sao nơi này núi cao sông sâu, Hoàng thượng cũng không xen vào. Những nghi thức xã giao hư danh này ta cũng không thèm để ý.”

Hiên Viên Sam vụt đứng lên, khó nén vài phần khẩn trương,

“Kỳ An, ngươi vẫn không muốn sao? Vẫn không muốn gả cho ta sao?”

Kỳ An cười cười, lắc lắc tay hắn trấn an, “Chúng ta có thể hành lễ ngay trong vương phủ của ngươi cũng coi như là chiêu cáo thế nhân!”

Hắn lắc đầu,

“Cái đó không giống. Ta muốn trong gia phả, tên của ngươi và ta đặt song song, để các thế hệ con cháu đều biết ngươi chính là thê tử duy nhất của Hiên Viên Sam ta, ngươi có thể đường đường chính chính sóng vai ta mà đi. Ta muốn để thế nhân biết, ngươi, là thê tử của ta.”

“Danh phận chính là sự tôn trọng lớn nhất mà một nam nhân dành cho nữ nhân họ yêu. Kỳ An, ta chưa bao giờ từ bỏ mong muốn đó.”

Kỳ An bình tĩnh nhìn hắn, đã là sau giờ ngọ, gió thổi xuống êm dịu.

Lâu sau, nàng tiến lên từng bước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nước mắt tràn ra.

Nàng vốn nghĩ mình đã sớm hết nước mắt; nàng cũng đã từng tự nói với mình sẽ không vì nam nhân mà khóc nữa.

Nhưng, con người này… Nàng nhắm mắt, vùi mặt vào cổ hắn.

“Được, mặc kệ là Tiêu gia tiểu Thất hay là Tống Kỳ An, đều gả cho ngươi.”

Hiên Viên Sam cúi đầu, chăm chú ôm nàng, nếu có thể đem nàng thâu nhập thân thể thì thật tốt, như vậy sẽ không sợ tách rời nữa.

Hắn từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên thành nụ cười hạnh phúc.

Mẫu hậu à, hóa ra ông trời chưa bao giờ vứt bỏ ta, ta đã có được niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời này, ngươi phải thấy ta hạnh phúc.

Hôm sau, Hiên Viên Sam đứng trước cửa phòng Kỳ An, “Kỳ An, chúng ta hồi kinh đi!”

Kỳ An tưởng mình nghe nhầm, mở to hai mắt hỏi lại, “Bây giờ? Hồi kinh?”

Hiên Viên Sam gật đầu khẳng định, Khinh Ngũ cúi đầu, hữu khí vô lực ngồi trên xe ngựa, ánh mắt bất bình liên tục bắn tới.

“Nhưng Mạc đại ca và Lục ca còn chưa trở về, còn cả bọn Tiêu Lịch cũng đều…”

Trường Khanh ngắt lời nàng,

“Vương gia đã thông báo cho Tiêu thúc thúc, Tiêu thúc thúc cũng kêu chúng ta hồi kinh. Hắn nói đợi đến khi tiểu thư xuất giá, hắn sẽ đến kinh thành đưa tiểu thư đi lấy chồng, sau khi lão tướng quân khuất núi, Tiêu gia quân chính là nhà của tiểu thư. Lục công tử thì đang bận công việc, sẽ về kinh gặp tiểu thư sau.”

Sắc mặt Trường Khanh đột nhiên đỏ ửng lên, tằng hắng một tiếng rồi tiếp tục nói, “Mạc đại nhân còn nói, nếu tiểu thư đã có yêu thương nhung nhớ, muốn có quan hệ rõ ràng với Vương gia thì không cần che che giấu giấu thêm nữa, cứ ta ta khanh khanh mà hồi kinh đi thôi! Nếu Vương gia không bảo vệ được tiểu thư, thì cứ m