Old school Easter eggs.
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324712

Bình chọn: 7.00/10/471 lượt.

ông đành lòng cự tuyệt, rồi lại không muốn tiểu Thất phải chịu sỉ nhục, bởi vậy mới tận lực không làm hết trình tự. Vốn nghĩ giờ phút đó tiểu Thất trong lòng bi phẫn, về sau sẽ từ từ khuyên giải. Những người biết chuyện này ngoài thái giám tuyên chỉ vốn là tâm phúc của Hoàng thượng, chỉ có hắn và thái tử.

Giờ phút này nghe Hiên Viên Cực nhắc tới, trong lòng làm sao có thể không khiếp sợ?

Hiên Viên Cực tựa hồ sớm dự đoán được phản ứng của hắn, chỉ cười cười, rời mắt khỏi hắn, nói với Kỳ An, “Lại nói, trừ bỏ tên Tiêu Thất, dường như còn phải gọi thêm một tiếng Lạc phu nhân.”

Trong lòng Kỳ An lo lắng, lập tức kéo vạt áo Mạc Nhược, thanh âm lo sợ không yên, “Mạc đại ca, việc này là thật sao?”

Mạc Nhược bình tĩnh nhìn nàng, thật lâu sau thì thở dài, vuốt tóc nàng, “Hoàng thượng đối với ngươi luôn là một lòng bảo vệ, làm sao có thể bỏ được ngươi.”

Kỳ An lui về phía sau từng bước, có chút thất thần, nói như vậy tức là đó là sự thật.

Trong lòng bấn loạn, như vậy cũng có nghĩa, nàng vẫn là thê tử danh chính ngôn thuận của Lạc Hoài Lễ, mà Lãng nhi, cũng là trường tử cháu ruột danh chính ngôn thuận của Lạc gia.

Nàng vẫn nghĩ mình đã không còn can hệ gì với những người đó, hóa ra, tất cả vẫn y như ban đầu.

Nàng lắc đầu buồn bã, “Nhưng là ta từ bỏ mà, Mạc đại ca, ta không muốn.”

Trong mắt vô lệ, khô khốc đến phát đau. Kỳ An chỉ cảm thấy vô số ý niệm hiện lên trong đầu, mờ mờ tỏ tỏ.

Phát hiện khác thường, Mạc Nhược giữ nàng lại, “Tiểu Thất, không cần gấp, việc này người của Lạc gia cũng không biết, ngươi không muốn thì tuyệt đối sẽ không có ai ép ngươi.”

Kỳ An có chút so sợ không yên nhìn hắn, “Thật sao?”

Mạc Nhược gật đầu khẳng định, “Mạc đại ca cam đoan với ngươi.”

Tiêu Lục nghe không hiểu, thấp giọng hỏi Trường Lan ở sau người, “Sao lại thế này?”

Trường Lan vẫn cúi đầu, lúc này mới ngước mắt lên, lắc đầu, “Về nhà rồi nói sau!” Nàng tiến lên, đỡ lấy Kỳ An, thấp giọng nói, “Tiểu thư, không có việc gì, chúng ta về trước đi?”

Trở về sao?

Kỳ An nhìn ánh mắt Hiên Viên Cực, trong lòng cứng lại.

Tại sao, cái mình không muốn lại cứ đeo bám như bóng với hình?

Bỗng nhiên thanh âm Khinh Ngũ vang lên, “Vương gia, nhị hoàng tử và mọi người đều ở đây!”

Kỳ An kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy nguyệt sắc thân ảnh đang chậm rãi đi tới, trong mắt ẩn hiện lo lắng.

Hiên Viên Sam chỉ đạm đạm nhìn nàng một cái, hướng Hiên Viên Cực gật đầu.

Hiên Viên Cực ngạc nhiên nói, “Vương thúc sao lại đến đây?” Vị vương thúc này làm việc luôn thanh lãnh, cư nhiên lại đến nơi náo nhiệt phức tạp này, thật sự là đáng ngạc nhiên.

Mấy người còn lại cùng dồn dập thi lễ. Hiên Viên Sam nhìn thấy tiểu Thất vẫn không nhúc nhích, đáy mắt càng hiển lộ lo lắng.

Khinh Ngũ cất tiếng, “Vương gia nói muốn đến xem, khó được…”

Khó được cái gì còn chưa có nói xong, liền mở to hai mắt nhìn Kỳ An từng bước hướng Hiên Viên Sam đi tới.

Kỳ An cũng không nói một câu, lập tức đi đến trước mặt hắn. Sau đó, chôn đầu trong ngực hắn, tay ôm chặt hắn.

Toàn thân Hiên Viên Sam rung lên, cơ hồ là lập tức, liền ôm lấy nàng. Chỉ là cảm thấy thân hình nàng trong lòng ngực hắn, hơi hơi run lên.

Không nhìn tới biểu tình kinh ngạc đến cực điểm của Hiên Viên Cực và Linh Chiêu, hắn kề miệng bên tai nàng, không tiếng động kêu, “Kỳ An!”

Kỳ An vùi đầu trong ngực hắn, không nói lời nào, cũng không động đậy. Bên tai truyền đến tiếng tim hắn đập mạnh mẽ hữu lực, một chút cũng không ngừng nghỉ.

Hắn ôm, thực ấm áp, có loại khí tức làm người ta an tâm.

“Hiên Viên Sam!” Thanh âm của nàng phát ra từ trước ngực hắn.

Hiên Viên Sam thấp đầu, nghiêng tai lắng nghe.

“Cái ta muốn, không thể có được? Cái ta không muốn lại không thể rời bỏ sao?”

Hiên Viên Sam trầm mặc một hồi, bỗng nhiên lùi lại một bước, buông Kỳ An ra, mỉm cười chói lọi,

“Nếu ngươi muốn, ta sẽ khuynh tâm tận lực, đạt được cho ngươi; nếu ngươi không cần, cũng khuynh tâm tận lực vứt bỏ đi.”

Dừng lại trên khuôn mặt nàng, trong thần sắc lộ vẻ bất cần,

“Còn nếu không thể thoát khỏi, như vậy nếu ngươi không cần, ta có thể hủy diệt nó đi.” Võ lâm đại hội lần này đối với Kỳ An mà nói, không có truyền kì gì xảy ra, cũng không gặp bất cứ đại hiệp ngọc thụ lâm phong hay những trận đấu kinh thiên động địa nào. Nếu như đã không còn hứng thú xem náo nhiệt, sự kiện này không còn ý nghĩa gì với nàng nữa.

Mạc Nhược có sứ mệnh của hắn. Hiên Viên Cực có tính toán của hắn. Mà Tiêu Lục, có Linh Chiêu của hắn.

Duy chỉ có Hiên Viên Sam, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cúi sát nàng mà nói, “Ta không chỉ là ngẫu hứng mà muốn đây.” Cho nên nàng đi, hắn cũng không ở lại.

Hắn cầm tay nàng không buông, cũng không để ý cái nhìn đánh giá phức tạp của Hiên Viên Cực, gương mặt hắn trầm mặc, bình thản như mặt nước hồ.

Tựa hồ, thiên kinh địa nghĩa.

Trường Khanh nói, “Tiểu thư, ngươi đã bỏ đi thân phận của mình, nhưng Lạc Hoài Lễ liệu có để yên?”

Kỳ An không nói, quan niệm thế tục, miệng lưỡi thế gian luôn vô hình đả thương người, bất kể người đó có thân phận hay thế lực gì.

Hơn nữa, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nghĩ tới người kia, dịu dàng như ánh